Chồng tôi là tài xế xe tải. Do nhà chúng tôi nghèo, chồng luôn muốn vợ con được sống tốt nhất nên rất chăm chỉ chịu khó. Chuyến nào anh cũng nhận, bất kể nắng mưa đường xa. Chính vì thế mà sức khỏe không đảm bảo, trong một lần lái xe đường dài, anh gây tai nạn nghiêm trọng. Kết quả phải bán xe, bán cả nhà để khắc phục hậu quả. Bản thân chồng tôi cũng bị thương nặng.
2 năm sau vụ tai nạn đó, chồng tôi do áp lực tinh thần, lúc nào cũng nghĩ mình là gánh nặng của vợ con, tại mình mà gia đình đã nghèo lại thêm kiệt quệ, rồi ám ảnh vì đã gây ra nỗi đau khôn cùng cho các nạn nhân nên đã chọn cách ra đi.
Tôi một mình nuôi 2 con khôn lớn. Con gái gả chồng xa, chồng con yên ổn. Con trai thì cũng cưới vợ và có 2 cô con gái. Cháu lớn năm nay thi đại học, cháu nhỏ thì đang học lớp 8.
Vợ chồng con trai tôi làm công nhân, lương cũng không đến nỗi thấp, vẫn có thể lo cho 2 con ăn học đàng hoàng và đang cố tiết kiệm để có thể mua nhà bởi hiện giờ chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê. Tôi có sạp bán hàng rau củ quả gần nhà, thu nhập đủ chi tiêu sinh hoạt cho các con và cháu. Theo dự kiến thì chỉ 1-2 năm nữa là các con mua được nhà.
Năm nay cháu gái tôi thi đại học, cháu rất ham học, cháu bảo muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ thì chỉ có con đường học thật giỏi. Cháu ước mơ được nghiên cứu thuốc chữa bệnh vừa để cứu người, vừa để gia đình thoát khổ nên lúc nào cũng lao đầu vào học.
Hôm có kết quả thi, cháu được 28,5 điểm với điểm môn Hóa 9,5. Cháu mừng lắm, vừa khóc vừa cười, tôi cũng mừng cho cháu. 2 bà cháu ôm nhau vui sướng. Nhưng cháu lại quay sang dặn tôi đừng nói cho bố mẹ biết. Chỉ bảo cháu được 24 điểm thôi. Tôi không hiểu, cháu lại nói rằng muốn gây bất ngờ cho bố mẹ, chờ biết điểm chuẩn đã rồi sẽ báo sau.
Và 2 hôm trước, cháu xem điểm chuẩn xong thì reo lên: "Bà nội ơi, con đỗ cả 2 trường rồi". Tôi bật khóc ôm lấy cháu. Quá xứng đáng với những gì cháu tôi đã cố gắng. Sau một hồi vui sướng, cháu lại ủ dột bảo tôi rằng: "Bà nội đừng nói thật với bố mẹ con nhé. Nếu bố mẹ con hỏi thì cứ nói dối rằng con trượt rồi. Con không đi học đại học đâu. Con sẽ đi làm để lo cho cái Huyền và phụ giúp bố mẹ con".
Tôi hỏi tại sao? Cháu nói nhà nghèo, đi học tốn kém, niềm ao ước của bà nội và bố mẹ là mua được nhà ở cho đàng hoàng, giờ cháu đi học, mỗi tháng lại tốn 1 khoản lớn của bố mẹ, cháu không nỡ.
Tôi thương cháu gái quá mà chỉ biết khóc. Cháu tôi hiểu chuyện, hiếu thảo, ngoan ngoãn và học giỏi, sao tôi có thể để cháu từ bỏ con đường học hành được. Đó là niềm mơ ước của cháu, cũng là niềm hi vọng của tôi và bố mẹ cháu. Chúng tôi dù có phải ở nhà thuê suốt đời thì cũng phải để cháu có tương lai rộng mở.
Tôi vẫn sẽ nói với các con tôi rồi khuyên chúng cố gắng cho cháu học hành đến nơi đến chốn, kể cả phải đi vay tiền. Tôi sẽ hỗ trợ con cháu bằng hết sức lực của mình!