Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"

Diệp Nguyễn/ Ảnh: Duy Anh, Theo Phụ nữ số 00:00 27/06/2025
Chia sẻ

6 năm trước, chuyện Châu Bùi chuẩn bị debut làm ca sĩ đã là một tin đồn râm ran trong showbiz. Châu chưa bao giờ thừa nhận điều đó, cũng chẳng có một động thái nào chứng tỏ cô thật sự nghiêm túc với con đường âm nhạc. Tôi nghĩ bụng: Chắc cũng có học, nhưng học… cho vui.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 1.

Châu Bùi chia sẻ về hành trình ở Em Xinh Say Hi, hé lộ loạt thông tin hot về chuyện yêu đương

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 2.

Xin chào Châu Bùi! Nhìn Châu dạo này có vẻ đang rất tận hưởng hành trình của mình tại Em Xinh đấy nhỉ?

Tận hưởng nhiều đấy ạ. Mọi thứ đều rất mới mẻ, và Châu thấy vui vì điều đó. Ban đầu Châu nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nổi nếu không kiểm soát được thời gian biểu của mình, nhưng khi bước chân vào đây và dần hiểu đây là cách tham gia một gameshow, một cuộc thi - Châu hoàn toàn bị cuốn vào guồng quay ấy một cách say mê. Châu chưa từng tham gia cuộc thi nào hết nên mọi thứ đều rất mới mẻ, thậm chí hơi ngợp. Nhưng ngay khi bước lên sân khấu trong buổi diễn đầu tiên, Châu nghĩ trong đầu: "Mấy tuần vất vả vừa rồi không là gì hết. Không ngủ đủ, không ăn đủ - không sao hết".

Cảm giác khi đứng trên sân khấu và có một màn trình diễn thành công có giống việc đi fashion week và được đón nhận không ta?

Cũng giống ạ. Châu thấy lúc đứng trên sân khấu thích lắm, thậm chí đôi khi còn hơn lúc làm thời trang. Thật ra Châu đã làm thời trang được 10 năm rồi, đôi khi Châu cũng hơi quên cái cảm giác của những ngày đầu. Mọi thứ đến với Châu trong lĩnh vực thời trang cũng rất tự nhiên, Châu cứ làm tốt và mọi thứ sẽ đến với Châu, Châu cũng không mong ước quá nhiều. Nhưng sân khấu thì khác. Châu đã mong ước được đứng trên sân khấu từ lâu, đã manifest nó trong nhiều năm. Khi thực sự làm được việc đó thì mọi cảm xúc rất vỡ òa. Giây phút mà Châu từng tự hỏi: "Không biết bao giờ mình có thể?" - cũng đã đến rồi.

Châu chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải đi fashion week, đi Paris, đi Milan. Vậy nên sự sung sướng không mạnh mẽ bằng việc mình ước một thứ trong nhiều năm, trong sự ngờ vực và khó khăn, để rồi một ngày nó thật sự đến. Châu đã khóc liên tục trong stage đầu tiên, thậm chí cả ekip của Châu cũng… khóc luôn. Sướng đến phát khóc! Đứng trên sân khấu Châu thấy các bạn team mình ai cũng rơm rớm nước mắt, và khi Châu bước xuống một cái là tất cả đều ùa ra nắm tay và nói: "Làm được rồi Châu ơi!". Châu nghĩ cảm giác đấy đúng là như một giấc mơ.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 3.

Khi tận hưởng những cảm giác đó, Châu có nghĩ mình thuộc về sân khấu không?

Ê nha!

"Cũng cũng" đấy?

Không cũng nha. Châu nghĩ là mình thuộc về đấy! Châu thấy sung sướng lắm, Châu thuộc về nha. Trước đây Châu vốn nghĩ: Ai làm ca sĩ hay làm trong giới nghệ thuật đều sẽ thích sân khấu. Nhưng rồi Châu nhận ra là không. Châu đi hỏi mọi người xung quanh và có rất nhiều câu trả lời là họ chỉ thích ở trong studio hay làm những việc ở phía sau, còn khi đứng trước khán giả thì họ lại cảm thấy mình không thật sự thuộc về nơi này.

Nhưng Châu thì… sướng lắm. Người đang run bần bật mà chỉ cần bắt đầu một phát là thấy trống rỗng liền. Trong đầu chỉ có nhạc và không có một giây nào run nữa luôn. Châu mới thấy hình như mình thật sự thuộc về nơi này rồi. Sướng lắm! Châu chỉ run những lúc trả lời phỏng vấn thôi. Lúc đó Châu sẽ áp lực là mình nói chuyện dài dòng, không có mảng miếng, không hài hước. Nhưng chỉ cần tiết mục bắt đầu là Châu có thể thở phào: "Được diễn rồi! Cháy thôi!".

Thế còn cảm giác được Top 1 Trending thì sao? Nhất là Top 1 với sản phẩm nhóm đầu tiên mà Châu Bùi làm đội trưởng nữa?

Thật ra thì cũng vui, nhưng không phải niềm vui vỡ òa như khi mình đạt được một điều gì đó. Cũng bởi Châu nghĩ rằng cái Châu được nhất chính là khoảnh khắc lúc mình đứng trên sân khấu rồi. Ngay khi diễn xong bài Run là Châu thấy mình đã có được hết những thứ mình mong ước rồi. Châu không quan tâm đến điều gì khác như thứ hạng hay Top Trending. Chưa bao giờ Châu manifest rằng mình sẽ được Top 1 Trending hết, điều Châu manifest duy nhất là Châu được đứng trên sân khấu và cháy với khán giả thôi ạ. 

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 4.

Tôi nhớ là trong suốt nhiều năm Châu âm thầm học hát, tôi cũng thi thoảng vào hỏi: "Có phải em chuẩn bị đi hát không?". Và Châu… chối.

Thật ra khi chị hỏi thì không phải Châu muốn giấu đâu. Do Châu luôn nói với chính mình rằng: Nói trước bước không qua." Ví dụ khi đó Châu thừa nhận, hẳn chị cũng sẽ có nhiều kỳ vọng. Châu nghĩ là Châu không muốn sống dưới sự mong đợi của khán giả, điều đó sẽ khiến niềm vui và sự tinh khiết của việc này mất đi ít nhiều. Châu sẽ học trong một áp lực là phải làm thật tốt để xứng đáng với sự mong chờ của mọi người. Vậy nên Châu quyết định hãy cứ đi tiếp với áp lực từ chính mình thôi.

Đầu năm nay, Châu vẫn chưa xác định một kế hoạch gì rõ ràng cho mình với con đường này hết. Một phần vì Châu rất khó tính với bản thân, Châu chưa thấy mình đủ và cần học tiếp. Nhưng việc học với Châu cũng… sướng. Không biết tại sao nữa nhưng mỗi ngày đi học về là Châu lại thấy vui vì biết thêm một điều gì đó mới, hôm sau hát bài cũ hay hơn và thấy mình cũng ok ha! Đó là cách Châu tận hưởng trong những năm vừa qua. Châu không biết bao giờ mình mới sẵn sàng, ngay cả khi bạn bè Châu nói: Không bao giờ là sẵn sàng hết! Mình không làm thì không khi nào là sẵn sàng. Nhưng Châu vẫn thấy mọi thứ còn quá mới với mình và Châu sợ.

Vậy điều gì khiến nỗi sợ ấy biến thành sự quyết tâm khi tham gia Em Xinh Say Hi?

Không ai nghĩ rằng Châu sẽ tham gia Em Xinh đâu. Nhưng khi nghe tin sẽ có chương trình này, Châu là người chủ động gọi cho team của mình, "triệu tập" một cuộc họp và nói mọi người hãy lắng nghe tâm tư. Khi chia sẻ rằng Châu nghĩ Em Xinh là thứ mà Châu nhất định phải làm trong năm nay thì cả ekip đều rất bất ngờ. Mọi người đều biết Châu vốn là người khá dè dặt với các gameshow, vì tính cách Châu thường thiên về sự sâu lắng, không quen với môi trường nhiều tương tác nhanh hay phản ứng tức thời. Trước giờ, Châu quen với việc chia sẻ theo cách nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ, nên nếu nói một thông tin ngắn gọn trong vài chục giây như format gameshow yêu cầu thì thật sự là… một thử thách lớn (cười).

Việc học của Châu trước đây cũng thường xoay quanh cách diễn đạt làm sao cho sâu sắc, chứ chưa từng tập trung vào cách nói sao cho ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu nhanh như gameshow. Châu cũng từng lo rằng với tính cách không quá "giải trí", mình sẽ không dễ hòa vào nhịp của chương trình. Nhưng cũng chính vì vậy mà Châu thấy đây là một cơ hội để bản thân học cách linh hoạt hơn, thích nghi tốt hơn với những không gian mới. Chị quản lý và cả ekip cũng dành nhiều thời gian giải thích về những điểm yếu của Châu khi tham gia chương trình, những điều mà họ cần thì Châu lại không có - đó sẽ là những rủi ro lớn cho Châu.

Về đến nhà, Châu lấy một tờ giấy ra và viết lên đó hai phần "Được" và "Mất". Đúng là khi mình khao khát điều gì thì trong đầu mình sẽ xuất hiện những cái "Được" nhiều hơn. Châu nhận ra trong suốt 6 năm học hát ở nhà, Châu mới chỉ hát với chính mình, với cái gương và màn hình camera ở điện thoại. Hát với cô giáo, thầy giáo, và kể cả khen hay chê thì những lời chia sẻ đấy cũng chỉ đến từ một vòng tròn rất nhỏ. Nếu đột nhiên có một sân khấu lớn và Châu đứng trên đó - hẳn sẽ rất run. Còn tham gia Em Xinh lại có rất nhiều chị em với nhau, lúc nào cũng sẽ được xuất hiện cùng một nhóm mà mọi người cùng nâng đỡ - đó sẽ là một sự tập dượt rất tốt, một trải nghiệm mới không khiến Châu cảm thấy đột ngột. Và Châu nghĩ đó là một bước đi thông minh khi đi từ những sân khấu có đông các chị em hỗ trợ rồi mới nghĩ đến chuyện đi một mình. Rồi bây giờ vào Em Xinh, Châu cũng sẽ có 3 tuần để chuẩn bị bài hát, trong lúc đó lại được học với các producer, học từ các chị em xem mọi người xử lý ra sao - tốt hơn việc tự học mãi ở nhà chứ! Châu tự nhủ: "Có nhiều thứ được quá ha!", và Châu đã bỏ qua tất cả những cái "mất" mà chỉ hướng đến một cái "được" thôi - đó là được đứng trên sân khấu cùng những người đã có kinh nghiệm trong âm nhạc. Mọi người sẽ dạy Châu rất nhiều điều mới mà Châu chưa bao giờ dược biết, và Châu sẽ chỉ đi với cái "được" đó thôi.

Lúc đó, chị quản lý thấy Châu khao khát quá, nói đến cái gì cũng gạt đi "Không sao đâu, cái gì đến thì mình giải quyết thôi chứ chẳng sao hết!". Cuối cùng chị ấy nói rằng: "Ok, thế thì Châu tin là bạn sẽ làm được nhé!". Vậy là chúng Châu cứ thế bước tiếp. 

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 5.

Nhưng sao một ngày nọ, Châu Bùi lại quyết định đi học hát?

Năm 2019, Châu bị chê về giọng nói của mình rất nhiều. Và việc đi học về giọng nói cũng chính là một kiểu luyện thanh khi phải học về hơi thở, vị trí âm thanh, khẩu hình, cách đặt lưỡi… Học càng sâu thì càng biết cách sử dụng âm thanh trong giao tiếp. Và khi đi học thì Châu cũng được học hát nữa. Cuối 2019, đầu năm 2020 thì khán giả cũng biết rằng Châu có một thời gian ở một mình rất nhiều, rất trầm tư và đầy cảm xúc. Và khi có quá nhiều cảm xúc không được nói ra, Châu gần như chỉ ở trong phòng riêng và tìm những niềm vui mới. Đương nhiên là khi bạn thất tình, bạn tan vỡ… thì bạn sẽ tìm đến âm nhạc có thể nói lên tâm tư của mình. Những bài hát sẽ là thứ gắn liền với những lúc ta vượt qua hay cả những lúc ta đau nhất. Châu nhận ra đôi khi mọi người không thể hiểu mình như cách một bài hát hiểu mình. Chắc ai cũng có cảm giác đó. Rồi Châu nghĩ: "Nếu ngoài việc cứ viết nhật ký, làm vlog, chau chuốt những tâm tư của mình thành câu hát mà đỉnh như các ca sĩ, nhạc sĩ vẫn làm - chắc sẽ đẹp lắm?". Mình yêu một người ca sĩ không chỉ bởi họ hát hay, một nhạc sĩ không chỉ bởi họ viết giỏi, mà còn bởi ta thấy được tâm hồn và trải nghiệm của họ phải đẹp thế nào để viết ra được những câu hát như thế. Và Châu muốn được giống họ. 

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 6.

Dù từ trước đến giờ, bố vẫn hay nói "Xướng ca vô loài", cũng không muốn Châu vất vả theo đuổi con đường này, nhưng Châu lại thấy rằng để những câu hát chạm đến được trái tim thì người nghệ sĩ ấy đỉnh lắm. Hát hay và viết hay là một chuyện. Nhưng hát và viết để chạm đến trái tim lại là một đỉnh cao khác. 

Học một thứ hoàn toàn mới ở cái tuổi cũng… không còn trẻ để làm lại từ đầu, lại còn học trong âm thầm và không biết bao giờ mới có kết quả. Có khi nào Châu muốn bỏ cuộc không?

Châu thì hay bỏ cuộc bằng mồm. Thỉnh thoảng Châu hay khóc vì thấy mình cũng 27, 28 tuổi rồi mới bắt đầu một hành trình như thế này, và hành trình đó cũng rất mệt mỏi chứ. Nhưng chỉ cần ai đó hỏi là: "Thế bỏ cuộc nhé?" - là Châu lại quệt nước mắt rồi nói: "Không!". Châu chỉ khóc tí thôi chứ trong thâm tâm Châu biết rằng, kể cả có ai kề dao vào cổ - Châu cũng không bỏ cuộc.

Nhưng mà, anh Binz nói Châu bị nghiện áp lực. Tức là nếu cứ khen hoài là Châu không thích đâu mà cứ phải khổ khổ một tí là Châu mới vui nha. Châu cũng thấy mình hơi… toxic một tí, nhưng ngay cả cô giáo Châu cũng biết là Châu bị nghiện áp lực. Ví dụ hôm nào mà thấy Châu cười cười là cô lại… mắng cho một trận. Châu khóc một cái là hôm sau lại học tốt hẳn. Bị mắng là về nhà sẽ nức nở một tí, rồi ăn cơm thật nhanh thôi để vào học luôn, học ngày học đêm. Đi làm cũng học, đeo tai nghe để học và cố làm bằng được thì thôi. Xong rồi về sau cô mắng nhiều quá lại nghĩ là Châu thích bị mắng lắm, đến một hồi Châu lại quên nói với cô là Châu thích… part time thôi. Thỉnh thoảng thiếu thiếu thì thích, còn nhiều quá là sẽ chứng minh đấy là sự thật luôn.

Châu nói với mọi người là thích áp lực, nhưng áp lực quá là sẽ không làm. Thỉnh thoảng cũng chướng lắm chứ bộ. Nên bây giờ Châu nói với team của mình rằng, trước khi định nói gì với Châu thì hãy cứ hỏi: "Bây giờ thích áp lực hay cần vỗ về?", nếu Châu nói là "Muốn bị mắng" thì mọi người sẽ nhảy vào góp ý thẳng thừng, và Châu sẽ vui vẻ đón nhận.

Tự dưng Châu làm tôi nhớ đến một cuốn sách tôi từng đọc. Anh tác giả nói rằng anh ấy muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock, nhưng chỉ học đàn được mấy tháng thôi là đã chán ốm rồi. Hóa ra là anh ấy chỉ thích hình ảnh của mình trên sân khấu như một ngôi sao nhạc rock, còn hành trình khổ luyện để đến được cột mốc ấy thì lại… chẳng thích tí nào.

Mọi người nói với Châu rằng: Biết đâu đây mới là thứ dành cho Châu thì sao? Lúc đi học, Châu bị mắng cũng thích mà được khen cũng thích luôn. Quan trọng là Châu chưa bao giờ thấy mình bị lay chuyển. Những người ở xung quanh Châu đủ lâu thậm chí còn không muốn thúc đẩy Châu nữa, vì mọi người biết là Châu đã thúc đẩy mình quá mức rồi. Cả phần lịch sử trên Youtube của Châu chỉ có: "Làm thế nào để phát âm?" … và ti tỉ những video dạy các kỹ thuật thanh nhạc khác. Châu xem tất cả mọi thứ trên thế giới, down tất cả các bài tập từ các thầy cô ở nước ngoài để xem mỗi người dạy thế nào và mình học được gì. Châu thậm chí còn đi tìm giải phẫu cuống họng để hiểu về vị trí âm thanh, chỉ vì Châu muốn hiểu âm thanh đi ra như thế nào. Châu nghĩ là mình càng hiểu thì sẽ càng kiểm soát được nó, và thế là Châu tìm hiểu cuống lưỡi sẽ ảnh hưởng thế nào, đầu lưỡi ra sao, vòm hàm trên, cổ họng khi nào sẽ bị thắt lại, khi nào làm âm thanh bị nghẹt, bụng và cơ hoành ảnh hưởng thế nào…. Học hết! Châu học đến mức mà thầy cô giáo của Châu đến ám ảnh. Ban đầu, có thầy không định nhận Châu khi nghe đến tên Châu Bùi, thầy nghĩ Châu không nghiêm túc. Nhưng Châu chỉ xin gặp thầy một hôm thôi rồi thầy hãy đưa ra quyết định. Sau ngày hôm đó, thầy mê cái tinh thần của Châu luôn. Thầy thấy Châu không có đùa với việc này và thầy rất yêu sự nghiêm túc đấy. 

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 7.

Có một chuyện vui nữa trong quá trình học của Châu, đấy là khi Châu bị cô mắng nhiều quá mà Châu thì không biết tìm hiểu ở đâu nữa, Châu lại rất thích chị Lâm Bảo Ngọc nhưng không quen chị. Thế là Châu vào Instagram thì phát hiện chị có follow Châu, "Chắc chị cũng có cảm tình với mình đây" - Châu nghĩ thế, rồi follow hết các mạng xã hội của chị, nhắn tin cho chị và chia sẻ rằng Châu đang nghiêm túc học hát, nhưng vẫn còn rất đuối trong việc biết là nên làm gì để hành trình này dễ dàng hơn, có quá nhiều thứ chưa làm được để chạm đến điều mình muốn. Rồi Châu xin phép được gọi điện cho chị nói thêm một chút, nhưng một chút đấy thành 1-2 tiếng đồng hồ luôn. Chị Ngọc tâm huyết với Châu lắm, thậm chí còn… sợ Châu luôn. Châu khao khát đến mức mà người ta không thể bỏ Châu được, thương quá nên phải giúp. Sau đó chị Ngọc cũng qua nhà dạy Châu hát, đến lúc bận đi show lại giới thiệu thầy cho Châu, lúc rảnh chị lại qua kiệu bài, dạy Châu về cảm xúc, về cách xử lý bài hát. Chị rất thương Châu vì thấy Châu quyết tâm quá mà lại hay bị rối. Đến bây giờ thì không chỉ chị Ngọc thương Châu, mà thầy của chị Ngọc cũng thương Châu luôn.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 8.

Thế sự đồng hành của những người sát bên cạnh Châu trong suốt hành trình này thì sao? Người yêu chẳng hạn…

Sợ Châu lắm! Càng gần lại càng sợ! Ngày đầu khi mới học, Châu nói với anh Binz rằng: "em không học anh đâu!". Thật ra là bởi anh Binz có năng khiếu từ nhỏ, mọi thứ đến với anh rất tự nhiên, anh đâu phải học về giải phẫu hay vị trí âm thanh. Còn Châu lại là đứa muốn hiểu cặn kẽ mọi thứ mình học, biết tận cùng ngõ ngách của nó để chắc rằng Châu sẽ không phụ thuộc vào cảm xúc của mình mỗi khi làm nó. Cách học của Châu và anh quá khác nhau để có thể học lẫn nhau. Nên khi thấy Châu đi học thầy học cô, mỗi lần về nói học được cái này cái kia là anh… chẳng hiểu gì cả. Châu học thấy hay quá và muốn dạy lại cho anh, nhưng Châu cũng nhận ra một điều là mỗi người sẽ có một cách học khác nhau.

Anh có nói với Châu một cái rất hay thế này: "Anh không muốn học để trở thành ca sĩ vì anh muốn giữ tất cả những cái cảm xúc thuần khiết nhất, non nớt nhất, không hề thông qua kỹ thuật gì - để hát và làm nhạc". Mỗi lúc ở nhà, anh thấy Châu học căng thẳng quá lại khuyên Châu nên nghỉ ngơi, thấy khóc nhiều quá, thút thít trong phòng một mình thì lại an ủi: "Em đang làm tốt mà! Em phải nhìn vào hành trình bao nhiêu năm qua em đã làm được những gì chứ".

Thế lần đầu tiên hát một bài trọn vẹn trước mặt người yêu, Châu thấy thế nào?

Châu chưa bao giờ làm thế luôn.

Thỉnh thoảng cũng phải thể hiện vài đường cơ bản chứ?

Do Châu nghĩ là mình phải thể hiện với những người chưa bao giờ nghe mới sướng. Còn mình thể hiện với người mà họ nhìn được sự phát triển của mình thì sẽ không có cảm xúc đâu. Nói vậy thôi, do Châu không tin vào những người hay… an ủi. Châu không muốn những người xung quanh mình, team của mình, người yêu của mình - phải vào một vị trí tự hỏi xem nên nói gì bây giờ. Châu không muốn làm khó mọi người.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 9.

Châu cũng sẽ có hát cho người ta nghe, nhưng không hát kiểu để khoe hay nói người ta đánh giá đi. Châu sẽ hát rất tự nhiên thôi, vu vơ hát một bài nào đó, hoặc tìm được bài gì hay sẽ hát rồi người yêu Châu sẽ nói là bài này hợp giọng hay không. Anh sẽ cho Châu biết là cái gì hợp với mình, nhưng sẽ không thể nói cho Châu biết là cái gì đang chưa được. Vì anh không học hát nên anh cũng không thể góp ý, thế nên Châu lại phải tìm đến thầy cô của mình thôi.

Học hát đã khó rồi, thế còn học rap thì sao nhỉ?

Thật sự là Châu chưa bao giờ học rap luôn. Nhưng đúng là khi ở cạnh một người có thể khó tính với việc đó thì họ sẽ dạy cho mình được. Anh nói với Châu rằng Châu có thể viết được, "không khó đâu em cứ viết đi". Thật ra với bài Run, mọi người thấy verse rap của Châu cũng không phải là quá tốt. Nhưng ở thời điểm ấy, nó là khả năng của Châu. Anh nói rằng Châu phải xác định đây là Châu Bùi của Live Stage 1 với sự non nớt và chưa hoàn chỉnh. Châu đã rất cố gắng đấy, mất 3 ngày để ngồi nghĩ và viết. Anh cũng feedback cho Châu về flow nên sửa những gì cho chắc hơn, nhưng Châu càng sửa thì nó càng… dở. Thế nên Châu chấp nhận rằng đây là khả năng tốt nhất hiện tại của mình, và mình cần chấp nhận với nó. 

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 10.

Nhìn lại cả hành trình, Châu thấy âm nhạc đã thay đổi điều gì trong con người mình?

Hôm trước anh Trấn Thành có nói một câu mà Châu thích dã man. Anh nói: "Anh làm phim điện ảnh không phải là để cho người khác thấy rằng anh có thể làm, mà là để kể câu chuyện của mình". Đúng thật là nhìn lại hành trình âm nhạc thì Châu nhận ra mình theo đuổi nó chẳng phải là để chứng minh điều gì đâu. Châu đã quá quen với việc càng cố chứng minh cái gì thì khi đạt được nó, những cảm giác vui sướng cũng trôi qua rất nhanh. Kể cả việc Châu làm thời trang bao nhiêu năm qua cũng vậy. Khi Châu muốn chứng minh là mình có thể làm được cái show này thì ngay cái lúc Châu đến được đó, Châu lại thấy trống rỗng ngay lập tức. Với Châu, sự chứng minh đó không nên là mục tiêu. Mục tiêu cần bền vững và mang tính con người mình nhiều hơn. Với Châu, việc được kể câu chuyện của mình trong hành trình âm nhạc là một câu trả lời vô cùng đẹp. Nó không hẳn là chuyện Châu hát cái gì hay muốn sẻ chia điều gì trong các bài hát, mà nó cao hơn thế - nó là câu chuyện không bao giờ quá trễ để bắt đầu.

Châu vẫn hay nghĩ rằng nếu sau này Châu có con, Châu sẽ nói con mình biết rằng: Ngày xưa, 23 tuổi mẹ mới bắt đầu học, trong khi người ta học hát, học nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ đấy. Lớn rồi học gì cũng khó tiếp thu, rồi đi làm hàng ngày như thế thì làm sao mà đến được cái mục tiêu này. Nó quá là khó đi. Châu vẫn đi làm mỗi ngày trong 6 năm ấy và không ai biết rằng Châu nghỉ lúc nào để học. Châu tận dụng hết thời gian của mình, bất kể lúc nào trống lịch là lao vào học. Chỉ cần mình muốn là mình sẽ làm được và Châu thấy mình cũng… phi thường phết đấy chứ. 

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 11.

Bạn bè xung quanh cũng không hiểu Châu lấy thời gian ở đâu ra để đi học. Nhưng Châu luôn cố gắng tập trung nhất có thể cho việc học, giữ kỷ luật tuyệt đối trong cả việc giới hạn thời gian dùng MXH chỉ 1 tiếng/ ngày thôi. Gần như bạn bè rất ít gặp Châu trong suốt mấy năm qua, và đến bây giờ mọi người mới hiểu là vì sao. Tại vì Châu cũng sắp 30 tuổi rồi, nên Châu muốn cho chính mình và mọi người thấy rằng dù ở bất kỳ giai đoạn nào, mình vẫn có thể bắt đầu một hành trình mới, vẫn có thể bước ra khỏi vùng an toàn, để không bao giờ phải tự hỏi: "Liệu mình có bỏ lỡ điều gì không?"

Châu nghĩ rằng thời trang không còn dành cho mình nữa sao?

Không hẳn là như vậy, chỉ là Châu cảm giác mình không biết nên tiếp tục khai thác thời trang theo cách nào nữa cho phù hợp. Châu đã làm rất nhiều thứ với thời trang và Châu vẫn rất yêu nó. Nếu bây giờ Châu chỉ lặp lại đúng những gì mình đã làm trước đây – đi show, chụp ảnh, đăng Instagram… mà không có thêm một cách tiếp cận hay sáng tạo nào mới, thì Châu sợ là mình sẽ không còn tạo ra được giá trị hay cảm hứng mới cho mọi người. Nên bây giờ, Châu muốn mang thời trang vào những MV, những sân khấu, hay vào hành trình cùng những người chị em của mình… để kể một câu chuyện khác, và giữ cho mối quan hệ với thời trang luôn tươi mới.

Châu coi thời trang như một người bạn của mình, và để làm được gì đấy với nó thì mình phải tự phát triển mình thôi. Châu thấy là mình cũng đang ok với nó đấy chứ. Mấy năm vừa rồi là vẫn quyết liệt với thời trang đấy chứ không hề bỏ bê nha. Châu cũng sợ là nếu mình tập trung vào âm nhạc quá thì thời trang sẽ rời xa mình, và khi quay lại thì nó sẽ không còn nhẹ nhàng với mình nữa. Và đúng là đôi khi Châu cũng hơi lơ đãng, không cập nhật nó nhiều vì phải chia nhỏ thời gian để học, nên là cũng có lúc trồi sụt đấy ạ.

Nhưng bây giờ chuyển sang đi hát rồi thì vất vả lắm đấy nhé!

Châu nghĩ như thế này: Càng gần đến 30 tuổi thì chúng ta càng nên có trách nhiệm với thời gian của mình hơn. Luôn có hai lựa chọn: 1 là ok cứ làm đi sao cũng được, 2 là làm nhưng có kế hoạch rõ ràng hơn. Châu Bùi 28 tuổi sẽ chọn hướng thứ 2 chứ không thể yolo như hướng thứ nhất nữa. Thế nên Châu Bùi trong âm nhạc cũng cẩn trọng hơn nhưng cũng nhiệt huyết hơn vì biết rằng mình không còn nhiều thời gian đâu. Có ngày nào trên sân khấu là mình phải cháy hết cỡ, không mông lung một ngày nào hết. Ngày nào cũng sẽ là ngày cuối cùng của Châu và chơi tất tay luôn. Châu thấy… máu lắm. Chưa bao giờ máu thế này luôn.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 12.

Nhưng tôi nghĩ là Châu Bùi mới 28 tuổi thôi và đây cũng mới chỉ là sự bắt đầu. 28 tuổi vẫn rất trẻ và Châu còn cả hành trình dài phía trước để tận hưởng.

Châu thấy đây là giai đoạn mà mình hân hoan nhất cuộc đời từ trước đến nay. Ekip của Châu cũng cảm nhận được điều này khi thấy đôi mắt Châu lúc nào cũng long lanh và sáng rực lên, lúc nào Châu cũng có nhiều thứ muốn khoe với mọi người, không thể từ tốn nổi vì… hân hoan quá. Thấy mình như vậy, Châu cũng vui lắm. Chỉ khoảng mấy năm trước thôi, lúc nào Châu cũng đối diện với rất nhiều sự nghi ngờ và có nhiều điều không thể chia sẻ với mọi người, luôn luôn phải kìm nén một cái gì đó. Giờ thì Châu thấy rất sung sướng khi có thể khoe hết những gì mình ấp ủ. Rồi Châu lại nhận ra: Ô, chính ra bây giờ hành trình âm nhạc của mình mới bắt đầu, thế là mình có thêm mấy năm nữa để hân hoan lận. Ba mươi mấy tuổi vẫn đang hân hoan. Bình thường người ta làm đến hai mấy tuổi là đã hết hân hoan rồi, giờ mình mới hân hoan thì hẳn mình sẽ… trẻ mãi.

Bây giờ Châu nghĩ thế này nhé, bây giờ Châu hân hoan rồi đến một lúc bớt hân hoan thì Châu lại nghĩ đến một mục tiêu kế tiếp.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 13.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 14.

Liệu có khi nào là sự hân hoan trong đời sống riêng tư không ta? Ví dụ như… lấy chồng.

Thì Châu vẫn luôn nói với chị là: Nói trước bước không qua.

Nhưng hôm trước người ta lên sân khấu nói là sắp rồi kìa!

Người ta hay lỡ mồm, mọi người đừng có tin. Kiểu như là nói một câu xã giao thôi mà. Giống như vào Em Xinh thì Châu nhận ra là có những câu yêu thương hay những cái nháy mắt để rủ nhau vào đội đều là xã giao hết!

Thật ra, anh cũng sẽ rất biết tính của Châu, và anh cũng là người đã chứng kiến Châu suốt cả hành trình này. Hơn ai hết, anh là người mong muốn Châu sẽ thành công trên con đường âm nhạc vì anh đã nhìn thấy những giây phút đau khổ nhất mà Châu đã trải qua. Thậm chí cả những lúc Châu không còn nhớ nữa thì anh vẫn nhớ và nhắc lại. Có những lúc mọi thứ khó khăn đến mức mà Châu không biết phải làm sao, Châu cứ miệt mài và kiên trì - đến nỗi những người bên cạnh Châu quá thương Châu để mong Châu thành công. Châu lại là đứa làm gì cũng cố quá mức, cố đến mức mà người khác bảo đủ rồi thì Châu vẫn… cố tiếp. Không ai khó tính với cuộc đời Châu như chính Châu, và Châu khó tính đến độ mọi người cũng mong Châu sẽ được tận hưởng - và Châu biết anh cũng mong như vậy. Thế nên anh luôn cố gắng thúc đẩy để Châu được cất tiếng hát của mình, được có bài hát của mình và tập trung vào những điều mình dự định. Anh cũng mong điều đó lắm rồi. Và anh cũng biết luôn là nếu Châu không làm được thì đừng hòng Châu làm việc khác.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 15.

Thế giờ Châu phải giải oan một chút cho mình đi xem nào, vì trên truyền thông mọi người cứ đồn là Châu Bùi… giục cưới còn Binz thì vẫn lơ nè!

Sự thật là không có ai giục ai điều gì cả. Sự thật là từ trước đến nay trong bất cứ một mối quan hệ nào, Châu luôn là người đề cao tính trách nhiệm. Chỉ cần "ngửi" thấy cái mùi không trách nhiệm và nghiêm túc là Châu chạy liền. Châu tin vào trách nhiệm và cũng ám ảnh trách nhiệm. Làm bất cứ điều gì thì Châu luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, nên với Châu, trách nhiệm là mọi thứ.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 16.

Đương nhiên trong tình yêu, Châu cũng luôn nghĩ đến việc này. Nhưng trong những lần trước, cả hai đều không ai có thể nói là có điều gì mà cả hai đang thực sự chờ đợi. Đến bây giờ thì đúng là Châu còn có một điều này cần phải thực hiện, và anh cũng rất muốn Châu làm - bởi anh đã thấy Châu quá vất vả vì nó rồi. Anh cũng biết rằng nếu anh không phải là người giúp Châu làm việc này thì chắc chắn anh cũng phải là một phần trong đó. Thời điểm đầu tiên mới quen nhau cũng là lúc anh tham gia Rap Việt, ôi trời ơi, gần như không bao giờ Châu gặp được anh. Đó là thời điểm mà Châu đi mua thịt lúc 5h sáng để nấu cơm và anh không qua được. Đến bây giờ Châu cũng mới thật sự hiểu cho anh. Đi thi Em Xinh, nhiều lúc Châu quên mất là mình đang có nhà, bận lắm. Đôi khi đi cả ngày về là không còn nhớ một cái gì, chỉ lao vào studio rồi thu, chỉnh sửa, gửi file… rồi nằm bệt ra … ngất. Châu hiểu hết cho anh rồi, và anh cũng hiểu lắm vì anh cũng từng tham gia gameshow, anh sẽ biết Châu đang vất vả ra sao.

Đến bây giờ thì cả hai đứa đều mong là Châu sẽ làm được điều mà mình mong muốn. Anh thấy rằng Châu rất nghiêm túc để hành trình này sẽ không có nhiều những sai lầm và hối hận, bởi Châu đã chuẩn bị nó rất kỹ. Thế nên, Châu cứ thế mà thẳng tiến thôi.

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 17.

Châu Bùi từng sợ nhất điều gì khi bắt đầu hành trình này, nhất là khi chứng kiến nhiều người cũng chuyển sang đi hát và phải đối diện với những áp lực rất lớn từ khán giả?

Châu sợ mình bị… ảo tưởng. Châu có một niềm tin rằng mình cứ làm đi, nếu chưa làm được là do mình làm chưa đúng cách, ta lại tìm một cách khác để làm. Nhưng Châu cũng không phải một đứa ảo tưởng đến mức thấy mình không gì trong tay mà cứ đi. Châu cũng từng thử test về độ cảm âm với thầy cô giáo và được đánh giá tốt nên cũng tự tin. Cô giáo cũng rất thích âm sắc và quãng giọng của Châu, một âm sắc vừa đanh, vừa trầm và rất vang. Nhưng Châu thì chỉ có một vài yếu tố thôi, còn lại Châu không có gì hết. Cô giáo nói rằng: "Màu giọng là thứ sinh ra đã như thế và không bao giờ học được mà con lại có thứ đó, thì không phải ai cũng có sự may mắn như vậy. Nhưng ngoài ra thì cấu tạo lưỡi, xương hàm, hơi thở… đều không hỗ trợ cho việc hát. Và sẽ phải trải qua một quá trình mang tên khổ luyện - thì con có chịu được không?". Nghe đến thế, Châu ok chơi luôn! Chỉ cần làm được là được, Châu thích khổ mà.

Thế nên cô giáo rất yêu Châu vì tinh thần đó. Nếu cô giáo nói Châu không được một cái gì, từ màu giọng đến cảm âm - thì Châu đi về thật. Có rất nhiều thứ mà Châu phải học, mỗi ngày đều rất cực khổ để luyện tập. Đôi lúc Châu cũng nghĩ có khi nào mình sẽ vỡ mộng với cái niềm tin là cứ tập rồi sẽ ok không? Biết đâu có những thứ tập hoài cũng không đủ? Mình vui thế này, nhưng cảm nhận của khán giả lại khác hoàn toàn thì sao? Thầy cô yêu mình, thương mình nhưng chắc gì khán giả đã bao dung với mình? Thế nên sau livestage 1 và thấy sự đón nhận của mọi người, Châu hạnh phúc vì nhận ra khán giả yêu mình. Ngay cả báo chí cũng dành cho Châu rất nhiều lời bao dung. Châu vui đến nỗi khóc trong nhà vệ sinh và phải đi hỏi quản lý là có phải mình… booking không? Được khen nhiều quá Châu lại đâm lo, sợ khán giả bị ngộp, sợ khán giả nghĩ là mình tập luyện có 6 năm mà cứ đi kể hoài, ai mà chẳng phải học. Nghĩ nhiều một chút thôi nhưng lúc đấy cũng sướng lắm, vừa diễn ở chương trình xong đọc tin tức mà cứ khóc rồi lại cười. 

Châu Bùi: "Châu nghiêm túc và khát khao với việc học hát đến mức người ta không bỏ Châu được"- Ảnh 18.

Bên cạnh việc được đứng trên sân khấu thì Châu có một mục tiêu nào cụ thể trong chương trình không?

Có một câu Châu rất thích: Người chơi giỏi nhất không phải là người chiến thắng, mà là người có nhiều người muốn chơi với mình nhất.

Châu lấy tâm niệm đó để tham gia chương trình và đó là lý do mà Châu luôn giữ mọi thứ dĩ hòa vi quý. Châu muốn học nhiều hơn là muốn thắng, Châu còn quá mới để nghĩ đến điều đó. Điều Châu luôn manifest đó là vòng nào mình có cũng thêm những người bạn mới, để Châu biết được một ca sĩ sẽ làm việc như thế nào, họ cần trải qua những gì để quen với áp lực này. Sau chương trình, Châu mong mình có thêm những người chị em làm nghệ thuật chơi với mình, có thêm nhiều bạn mới, và sau này khi làm gì hay đi đâu, Châu cũng sẽ có những người ở bên. Châu nghĩ mình đang làm được điều đó đấy ạ, mọi người thương Châu ra phết đấy.

Nhưng ngay tập 1 chương trình đã có cuộc tranh luận nảy lửa trên MXH về xếp hạng của Châu và Quỳnh Anh Shyn khi đi fashion week thì phải…

Với Châu thì câu chuyện đó cũng qua rồi. Lúc đó đúng là Châu có "gáy" một chút (cười), vì thật sự cũng rất tự hào.

Thật lòng mà nói, hồi năm 2020, Châu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có tên trong bảng xếp hạng top influencer toàn cầu về tổng giá trị truyền thông mùa Fashion Week, với con số 1.2 triệu USD MIV. Sau đó đến FW23, Châu còn bất ngờ hơn nữa khi lần đầu vươn lên vị trí số 1 toàn cầu, với hơn 1.8 triệu USD MIV. Và mùa SS25 gần đây, Châu lại tự phá kỷ lục của mình, đạt 3.47 triệu USD MIV, và may mắn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Đó đều là những cột mốc mà mỗi khi nghĩ lại, Châu và ekip chỉ cảm thấy biết ơn và trân trọng sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả trong và ngoài nước, chứ thật sự chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đi được tới đây. Đó cũng là một trong những lý do khiến Châu cảm thấy rất vui và muốn chia sẻ với mọi người.

Còn chị Quỳnh Anh thì cũng có những dấu ấn riêng rất ấn tượng trong hành trình thời trang của mình. Cả hai đều là những người làm trong ngành thời trang, đều đã cố gắng rất nhiều để được quốc tế ghi nhận. Thật ra sau này, khi gặp chị Quỳnh Anh trong chương trình, Châu cũng có nói với chị: "Chị em mình đã bước chân vào đây thì phải cho khán giả thấy rằng người làm thời trang cũng có những cống hiến riêng, và cũng biết cách mang lại giá trị cho chương trình."

Nói chuyện cũng đã dài rồi, thôi chúc Châu sẽ có một trải nghiệm thật đáng nhớ tại Em Xinh, và tự tin bước chân vào một hành trình mới đầy bất ngờ phía trước nhé!


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày