"Chúng ta sau này thứ gì cũng có, chỉ là không có nhau" (Phim Us and Them) - đây chính là bi kịch của rất nhiều người trẻ không thể cân bằng được tình yêu và con đường sự nghiệp. Có người chọn tình yêu rồi đánh mất nó vì thiếu sự nghiệp. Có người chọn sự nghiệp nhưng khi thành công rồi lại cô đơn và mãi nhớ nhung quá khứ.
"Chúng ta sau này thứ gì cũng có, chỉ là không có nhau" (Ảnh minh hoạ)
Mới đây, câu chuyện của một anh chàng đánh mất người con gái thanh xuân của mình vì chọn sự nghiệp cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên trang Bách Kinh Xây confession. Anh chàng này vốn là sinh viên Đại học Bách Khoa đã tốt nghiệp 7 năm và hiện tại có một sự nghiệp rất vững vàng. Tuy nhiên, anh vẫn thương nhớ khôn nguôi người con gái cũ mình từng yêu.
Đã cùng nhau vượt qua sóng gió nhưng chẳng thể cạnh bên nhau đến tận cuối cùng (Ảnh minh hoạ)
Được biết, hai người từng gắn bó với nhau từ những năm sinh viên còn phải vì nhường cơm cho nhau mà ăn mì tôm. Tuy nhiên, gia cảnh chàng trai khó khăn, đi học với ước mong đổi đời nên khi ra trường, anh chàng lao vào làm việc, phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn.
Bẵng đi một thời gian, cô gái với công việc điều dưỡng mong họ có thể kết hôn nhưng anh chàng này khá bận bịu nên hi vọng cô có thể chờ. Đến năm 25 tuổi, không thể chờ anh chàng xây nhà cho bố mẹ xong rồi mới cưới nên họ đã nói lời chia tay. Cô gái sau đó đã kết hôn và có cuộc sống không mấy dư dả.
"Có lúc mình không hiểu tại sao năm đó em bỏ mình để chọn cuộc sống như vậy? Nếu em có thể chờ mình thì mọi chuyện đã khác rồi?" - Băn khoăn của anh chàng này nhận được rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng.
Bạn Phương Tâm Long bình luận và nhận được rất nhiều lượt like cho những phân tích của mình:
"1) Bạn không sai: Vì bạn có suy nghĩ lập nghiệp, lo cho gia đình, cho bố mẹ là đúng.
2) Cô ấy cũng không sai: Vì con gái có thì, bạn không thể bắt cô ấy chờ mãi được.
Vậy ai sai?
Theo mình bạn vẫn sai: Vì cô ấy hỏi bạn, nhưng bạn không hỏi lại cô ấy: Giai đoạn đầu sẽ có nhiều khó khăn, em có chịu cùng anh cố gắng không? Vì bạn không hỏi câu đấy, nên bạn mãi mãi không có câu trả lời."
Đánh mất cô gái thanh xuân của mình, anh có tiếc không? (Ảnh minh hoạ)
Bạn Nguyễn Nam cũng có câu trả lời rất thấm thía cho băn khoăn của anh chàng trên: "Mấy dòng cuối nghe có vẻ hả hê với "hoàn cảnh" của người tình cũ nhỉ. Nếu cô ấy chê anh nghèo thì đã không bên cạnh anh nhiều năm tháng như vậy, nếu cô ấy chê anh nghèo thì đã không 5 lần 7 lượt nhắc chuyện kết hôn với anh. Phụ nữ họ không thể chờ quá lâu còn anh thì liên tục muốn người ta đợi mình hết lần này đến lần khác. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết chờ đợi đến bao giờ. Ai dám đảm bảo rằng khi thành công anh vẫn 1 lòng chung thủy mà không nhắm đến những cô gái trẻ đẹp hơn."
Còn bạn, nếu phải đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Dưới đây là nguyên văn câu chuyện đang nhận được nhiều sự chú ý:
"Là đàn ông chăm lo cho sự nghiệp là sai sao ???
Chào mọi người, mình năm nay 30 tuổi đã tốt nghiệp BK được 7 năm.Mình muốn kể cho mọi người câu chuyện của mình và cho đến bây giờ mình vẫn không biết mình sai chỗ nào.
Mình sinh ra ở một vùng quê nghèo, khi vào đại học đã xác định rõ mục tiêu là phải phấn đấu để thoát nghèo, để ba mẹ mình không còn khổ nữa. Mình có một cô bạn gái, là người mình quen từ những năm cấp 3 cũng là người mình xác định sẽ cưới làm vợ, em luôn bên cạnh mình trong những năm tháng sinh viên nghèo khó nhiều khi em chỉ ăn mỳ tôm để nhường cơm cho mình. Lúc đó mình đã thề nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn nên ngoài giờ học mình bắt đầu đâm đầu vào làm thêm nhiều công việc để lấy kinh nghiệm, bởi vì làm nhiều việc nên thường ít quan tâm đến em chỉ thỉnh thoảng đi chơi vào cuối tháng nhưng em cũng không hề phàn nàn mình. Tốt nghiệp hơn một năm mình mới xin được một công việc chuyên ngành, bắt đầu đi lên từ những đồng lương thấp nhất. Khi công việc của em ổn định, em học điều dưỡng em có gợi ý với mình chuyện kết hôn nhưng khi đó lương của mình không cao kết hôn thì lấy gì sống? Vậy là mình bảo em đợi thêm một thời gian nữa, em cũng đồng ý. Mình lại bắt đầu đâm đầu vào công việc, phấn đấu để có tiền kết hôn. Hai năm sau em lại hỏi mình khi nào cưới bởi vì em cũng 25 tuổi gia đình em cũng hối thúc nhưng mình dự định xây lại nhà cho ba mẹ nên bảo em chờ thêm một năm nữa, em cũng chỉ ừ nhưng không còn vui vẻ hay quan tâm mình như trước. Lúc đó mình không quan tâm lắm vì mình nghĩ em đã chờ mình bao năm thì chờ thêm một năm nữa cũng không sao vậy mà đùng một cái em đòi chia tay, mình hỏi em có phải do mình nghèo em chê không thì em chỉ nói em không đợi được mình nữa. Bạn bè mình biết chuyện điều khuyên mình cứ nên lo cho sự nghiệp sau này muốn người yêu thế nào chẳng có, mình nghĩ vậy cũng đúng nên không níu kéo hay giữ em lại.
Ba năm đó mình cũng không có quen ai nữa, bây giờ mình có một công việc ổn định lương cũng khá cao nhưng lại không tìm được cô gái giống em nữa. Mình có tìm hiểu qua bạn bè thì biết em đã kết hôn, cuộc sống cũng không dư dả gì. Có lúc mình không hiểu tại sao năm đó em bỏ mình để chọn cuộc sống như vậy ??? nếu em có thể chờ mình thì mọi chuyện đã khác rồi ?