Đã bao nhiêu lần tự hứa với lòng mình là phải ăn ít đi thôi, lại tăng cân nữa rồi, nhưng cũng bấy nhiêu lần đấy phải đầu hàng trước đồ ăn. Để rồi đến cuối ngày đứng lên bàn cân lại khiến mọi người xung quanh hốt hoảng vì tiếng la hét thất thanh tưởng như cháy nhà của chính mình.
Không ăn thì có lỗi với dạ dày, mà ăn vào thì thể nào vài ba hôm nữa cũng lại vừa đi vừa lăn. Bạn bè mời mọc, rủ rê đi ăn uống, nhất định từ chối không đi, vì “béo lắm rồi”, “tao phải giảm cân, không ăn đâu”. Cố sống cố chết là thế, mà chẳng hiểu sao, đồ ăn cứ từ đâu tự động nhảy vào miệng…
Đây chính là minh chứng cho việc không hề muốn ăn nhưng đồ ăn cứ từ đâu kéo đến tấn công
Biết ăn là sẽ mập, nhưng dặn lòng, đằng nào cũng chẳng ai yêu.
Ăn, ăn nữa, ăn mãi…
Cứu, cứu tôi. Tôi bị mấy con tôm luộc này tấn công!
Đồ ăn nó cứ nhảy vào miệng đấy chứ tôi nào có muốn ăn đâu…
Đã bảo là không ăn rồi mà, đừng có ép, ơ kìa…