Đồng hồ điểm 6:00 sáng, trời nhá nhem giữa tối và hư không, tôi mở mắt nhưng chưa thể dậy được, vì biết: “Hôm nay Hà Nội lại lạnh rồi.”
Đã 3 hôm nay, mỗi buổi sáng ngủ dậy, bất giác đã trùm chăn kín mít tự lúc nào, đôi khi quạt cũng tắt từ nửa đêm, tuyệt nhiên là không có điều hòa bật. Giữa mùa hè được mệnh danh là “đổ lửa” của Hà Nội, cái nắng gắt và oi bức đã có khi lên đến 40 - 42 độ, thì những ngày trời chợt trở lạnh dễ khiến cho con người ta bỡ ngỡ và khó hiểu.
Nhớ lại những ngày oi ả đó mà thấy nóng cả cuống họng. Không biết khi quay lại sẽ như thế nào?
Nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi, vì mấy ai kịp để lòng buông lơi và viển vông về cái tiết giời đỏng đảnh của Hà Thành. Đến và đi y như cơn gió lướt qua tầng cao của tòa nhà, ập uỳnh mặt kính chống lực, rồi lại êm ru.
Xa, lạnh và thật lặng thinh.
Trời lạnh đâm ra sinh cái uể oải, chậm rãi, mặc dù người dân Hà Nội không chủ ý để “chậm” lại, nhưng vô hình chung chính cái lạnh lại khiến cho những sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn. Có thể coi đó là điều phiền toái, hay là cơ may? Cơ may cho những người như tôi và những kẻ nặng lòng (hoặc nhẹ lòng) khác với mảnh đất này, tạm gác sang một bên những vội vã cuốn xoáy, để nhìn nhận thật chậm về khí trời, về chính con người, giữa những ngày vắt ngang trận đồ, dàn trải lại bao ngổn ngang phía sau lưng.
Hà Nội se se lạnh, ngoài trời chỉ còn 23 - 24 độ, nếu sớm trời hơn một tý thì còn là 21 - 22, chỉ nghĩ thôi cũng đã rùng mình. Bởi lẽ đang quen cái nếp sống mùa hè ở đây, mặc áo cộc quần đùi còn thấy nóng ngột ngạt, mà lạnh đến đột ngột quá Hà Nội ạ. Đột ngột nên đâm ra con người ta chưa kịp quen với nếp giời này, đâm ra con người ta lại tự dưng “cứng đầu” - ngài ngại mặc áo cho đủ ấm. Tất nhiên là với một số người vẫn kịp áo mũ chùm đầu kín mít như này…
Dù như thế, vẫn có những “kẻ” tặc lưỡi mặc đồ cộc, đồ mỏng, thật ra đó là chuyện riêng của mỗi người, của các anh các chị thanh niên. Tôi cũng có khác gì đâu, Hà Nội lạnh cùng lắm có 4 5 ngày, chưa đến mức phải áo lót áo khoác, hoặc cũng là nên thế. Nhưng đâu phải chuyện gì to tát?
Vì Hà Nội ơi, đấy thấy chưa? Nào là áo sống, nào là rét mướt, nào là đi làm cho đỡ tắc đường, nào là về sớm cho khỏi lạnh. Thấy chưa? Nào là sinh hoạt hơi đảo lộn, nào là đắp chăn giữa mùa hè, nào là những cơn mưa phùn thoai thoải, nào là lớp áo mưa hơi dính hỏng hết kiểu tóc mới gôm...
Đấy, tất cả những điều trên làm con người dửng dưng thay với cái lạnh đột ngột, mà không biết đó là một món quà. Và cũng chẳng mấy ai kịp nhìn lại, cho dù có đang “chậm” lại đi chăng nữa: Hà Nội giời này đẹp quá! Lòng người miên man cho những mát rượi tràn vào và nhâm nhi.
Dường như đáng “ngưỡng mộ” nhất là những cụ già thong thả, sáng sáng đi bộ, chiều ra công viên quán nước, nếu phải hỏi ai thấu rõ nhất những biến đổi của đất trời và của Hà Nội, chắn chắn là hỏi các cụ. Nhưng lại chẳng thể đặt lớp trẻ thanh niên bên nhịp sống của người già. Đâu có ai có đủ thời gian, đâu có ai có đủ kiên nhẫn để mà gác lại bao công việc và những cuộc chơi này, chỉ để… hiểu cho nó trọn cái đẹp của cơn lạnh trái mùa.
Không, không phải như vậy. Cụ già là cụ già, thanh niên là thanh niên. Cho dù là ai cũng đều có những cách cảm, những cách nhìn và những cách chiêm nghiệm khác nhau, nhưng quan trọng là có tìm thấy chúng hay không thôi? Tôi cũng chẳng thể nào chỉ cho chính tôi cũng như những người khác: Làm thế nào để cảm thụ đất trời? Bởi đặt vào bối cảnh bây giờ, như thế chẳng khác gì một kẻ dở hơi hay một kẻ “dởm đời”, đang yên đang lành tự dưng đi trải nghiệm nọ kia.
Ai ơi kia có để ý không? Chiều tan làm sớm đề về vội, gió ngoài đường lạnh xen từng cơn qua áo, nhưng lại ung dung nhâm nhi câu hát trong đầu, buổi tan tầm và chẳng căng thẳng cho lắm. Ngước lên nhìn chút lá cây và trời, thấy mấy đứa nhóc đang đuổi nhau sau khi tan học, chà, lâu lắm rồi mới thấy nhỉ? Lâu lắm mới có chút thèm thuồng, hay là tạt vào làm bát cháo trai nhỉ? Lạnh thế này rồi cơ mà? Chà, lâu lắm rồi…
Đúng vậy, lâu lắm rồi mới thấy, cho dù tâm trí ai ơi có tuyệt cùng phủ nhận, có để cho những lo toan tủn mủn của đời sống chen vào nhịp suy nghĩ, thì tự sâu trong thâm cảm của mỗi người vẫn có ít nhiều nhạy bén trước cái thay đổi của thời tiết, của cái vòm trời Hà Nội mà đăm chiêu chạy qua chạy lại như con thoi. Ai cũng biết cả thôi, ai cũng có miên man và giác tỉnh cho riêng mình. Chỉ là chẳng mấy khi ta công nhận, chẳng mấy khi có ai ngồi nghĩ lại và viết ra như tôi đang làm.
Cái lạnh của Hà Nội rồi sẽ tan, chúng ta cũng không phải những nhà khoa học để nắm hết nguyên nhân vĩ mô sâu xa của hiện tượng thời tiết này làm gì, chỉ biết là lạnh rồi thì mặc thêm chút áo ấm, ngủ tắt quạt đắp chăn, và phải về sớm hoặc đi chơi cho đỡ “phí của giời”. Ừ, đúng, không được phí cái tiết giời này…
Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội ơi. Chẳng phải chuyện tình ca nào muôn thưở, cũng chẳng phải là hành trình vạn dặm, đơn giản là người Hà Nội ở Hà Nội, hoặc những khách dừng chân đất Hà Thành, một lần trải nghiệm để sau này khó có thể quên.
Hoặc là “quên”, nhưng là chôn sâu trong lòng vạn thước.