Từ thời khủng long tuyệt chủng đến nay, có một câu hỏi vô cùng đau đớn khiến các nhà khoa học lỗi lạc nhất nghĩ vỡ đầu cũng không ra, khiến toàn thể nhân loại hoàn toàn bó tay, đó chính là: Không làm gì mà chả hiểu sao tiền cứ đi đâu hết?!
Ôi bạn tôi ơi, cái "không làm gì" của chúng ta mà bạn nói thực ra nó là ti tỉ thứ ấy, đếm sơ qua cũng có cả tá nguyên nhân to đùng như dưới đây:
Hào phóng với bạn bè là một chuyện rất tốt, cho chỗ kia vay một tí, bao đứa này ăn một bữa, lại bao mấy đứa khác vài chầu... Độ thoáng của bạn tỉ lệ thuận với số tiền trong tài khoản, cứ tặc lưỡi "Lúc khác nó bao mình", nhưng nhiều khi cái "lúc khác" ấy chẳng biết bao giờ mới đến...
Có câu "Miệng ăn núi lở", đến núi còn lở được thì cái ví còm cõi của bạn lại chả thủng chi chít như tổ ong ấy chứ. Bụng đầy thì ví không dầy, cứ thử cộng số bữa lặt vặt bạn ăn lại, đảm bảo con số khủng khiếp đủ đè bẹp các bữa chính luôn nhé.
Chị em phụ nữ chính là nạn nhân của căn bệnh này, âu cũng là lẽ thường tình, đi làm cả tháng vất vả mãi mới có tí tiền, phải đi mua ngay thỏi son, đắp thêm hộp phấn, rước thêm cái mặt nạ, lê la một chút spa blah blah. Sau đó họ lại đau đầu suy nghĩ vì hết tiền, lại muộn phiền và lại... xấu đi! Than ôi, đây là cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết.
Việc đầu tiên khi cầm lương là gì? Phi ngay ra shop rước tất cả những thứ mình ao ước từ đầu tháng về ngay và luôn!!! Sau đó hí hửng ra về thì lại "trót" bắt gặp thêm mấy thứ vừa ngon mà giá lại đẹp, và rồi... Vốn có muốn tiêu tiền đâu, tất cả là tại dòng đời xô đẩy!
Chị có tiền, chị có quyền! Sao phải từ chối những cuộc vui rồi ở nhà làm gì cho thui chột tuổi trẻ?
Trong khi bạn ế chỏng ế chơ thì từ bạn hàng xóm, bạn cùng lớp, bạn đồng nghiệp,... lại bắt đầu thi nhau cưới. Đặc biệt là mùa thu thời tiết mát mẻ rất hợp cho các đôi trẻ, tháng cao điểm bạn có thể nhận 3 - 4 thiệp hồng liền tay, mất ngay vài (chục) tạ thóc, khóc không ra nước mắt!
Nếu bạn ở với bố mẹ thì còn đỡ đôi chút, nhưng nếu đã tách ra sống một mình thì xin gửi lời cảm thông chân thành và sâu sắc nhất! Không ai là không sợ mấy tấm bùa đòi mạng này...
Như đã nói, với thói quen tiêu tiền như trên, không tránh khỏi bạn có lúc rơi vào cảnh túng thiếu rồi đâm đầu đi vay nợ, sau đó è cổ ra trả mà mãi chả thấy hết, nhiều khoản có khi vay từ bao giờ cũng không nhớ luôn!
Và khi bạn nhớ ra mình còn mấy món chưa đòi thì mấy con nợ đều biến mất, thuê bao ngoài vùng phủ sóng, liên lạc thì ậm ờ bảo chờ lúc nào có thì trả. Bạn bỗng chốc bị kẹp giữa đám chủ nợ và mấy con nợ, tuy không bi kịch như trong phim nhưng cũng đủ khiến con tim đau đớn thổn thức.
Khi lương thấp, bạn sẽ thấy có quá nhiều thứ mình không thể mua, vậy nên bạn phấn đấu. Khi lương cao, bạn thấy quá nhiều thứ có thể mua và vô số thứ cần mua hơn nữa, vậy là lại phấn đấu. Càng lên cao, nhu cầu sẽ chỉ tăng chứ không có giảm.
Tất cả những gì chúng ta làm đều chỉ ở mức "lên kế hoạch" và "nằm mơ" mà thôi, bạn lúc nào cũng nghĩ mình nên tiết kiệm, nhưng làm thế nào thì chính bạn lại không biết. Cái suy nghĩ tiết kiệm dần dà bị biến thành một loại phương pháp để tiêu tiền chậm hơn, chứ không phải để dành...