Nhà báo Julie McDowall và các cộng sự tiến vào khoảng rừng phía sau Chernobyl. Trước mắt họ là một khung cảnh lạnh giá, tuyệt đẹp nhưng được mệnh danh là "vùng đất chết", là nơi đã diễn ra thảm họa phóng xạ kinh khủng nhất lịch sử loài người.
Thế rồi, một con chó chạy đến, với thân hình gầy gò cùng bộ lông vằn vện và đôi mắt màu vàng. Nó lao như bay vào tấn công Igor - hướng dẫn viên của đoàn. Cả 2 vật lộn một hồi dưới nền tuyết, rồi Igor nắm lấy một cái que và quăng đi. Mắt con chó như sáng rực lên, phóng vọt đi, tạo điều kiện cho cả nhóm tiếp tục tiến lên phía trước.
Tarzan - thành viên của "băng đảng chó hoang" tại Chernobyl
Nhưng rất nhanh chóng, con chó đã quay trở lại, miệng ngậm cái que Igor vừa quăng đi. Đến đây cả nhóm mới phì cười nhẹ nhõm. Bởi hóa ra, chú chó là "người quen" của Igor.
"Nhóc này tên Tarzan," - Igor cho biết. "Nó sống trong vùng bị cách ly. Mẹ nó bị sói giết, nên đội hướng dẫn viên chăm sóc nó, dạy nó vài trò cho gần gũi. Trông vậy nhưng cậu nhóc vẫn còn trẻ con lắm..."
Những chú chó bị bỏ rơi tại "vùng đất chết"
Tarzan không phải là chú chó duy nhất tại Chernobyl. Toàn bộ vùng đất rộng 2,600km2 bị cách ly này đang có khoảng 300 con chó hoang. Chúng chung sống với hươu nai, linh miêu, thỏ rừng, chó sói... Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ các loài vật kể trên chỉ đến đây và phát triển thịnh vượng hơn khi con người biến mất. Còn với chó, Chernobyl cũng chính là nhà của chúng ngay từ khi ra đời.
Khi thảm họa Chernobyl xảy ra vào năm 1986, toàn bộ thành phố Pripyat và các làng mạc xung quanh rơi vào tình huống phải di tản khẩn cấp. Vấn đề là ở chỗ, họ không được phép mang theo bất kỳ vật nuôi nào để đảm bảo an toàn.
"Lũ chó tru lên, cố gắng theo chủ nhảy lên xe bus nhưng không được." - trích trong Chernobyl Prayer, một trong những cuốn sách ghi lại chân thực nhất về thảm họa này. "Binh sĩ đẩy chúng ra, đá chúng đi, nhưng chúng vẫn mặc kệ, vẫn chạy theo xe rất lâu sau đó."
"Các gia đình dán vội mảnh giấy lên cửa, hy vọng sẽ không ai làm hại bé chó nhà họ. Nhưng chẳng hề có sự thương xót. Nhiều tốp lính được gửi đến để bắn hạ chúng."
Một số may mắn đã sống sót sau cơn mưa đạn, nhưng chủ nhân thì không còn ở đó nữa. Chúng chính thức trở thành những con chó hoang tại Chernobyl, và bắt đầu một cuộc sống gắn liền với đấu tranh sinh tồn mỗi ngày.
Vượt qua nghịch cảnh, vươn lên thành một "băng đảng chó" đông đảo
Cuộc đời mới của hội chó hoang Chernobyl là những chuỗi ngày khó khăn. Khi không có con người, chúng phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt có tiếng của Ukraine mà không có chỗ trú ẩn. Đó là chưa kể đến dư lượng phóng xạ cực cao bám lên lông, khiến tuổi thọ của chúng giảm đến chóng mặt. Ở thời điểm đó, hiếm có chú chó nào sống qua được 6 năm.
Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may. Những chú chó sống gần trạm kiểm soát được binh lính làm cho vài cái lều để trú ẩn. Chúng cũng đủ thông minh để luôn tụ tập quanh những quán cafe, vì hiểu được rằng có con người cũng là có thức ăn. Và thậm chí, người ta còn coi chúng là những linh vật của Chernobyl, đứng ra chào đón hành khách khi ghé đến quán cafe tên Desyatka trong khu vực này.
"Mọi người thấy chúng dễ thương, nhưng đa số đều cho rằng chúng bị nhiễm độc phóng xạ nên luôn né tránh và không chạm vào chúng." - trích lời Nadezhda Starodub, một chuyên viên hướng dẫn dành cho người muốn tham quan Chernobyl.
Thực ra, không có quy định nào cấm khách tiếp cận lũ chó, nhưng Nadezhda vẫn phải yêu cầu họ không làm như vậy. "Một số người trong đội hướng dẫn không muốn phải xử lý những lời than phiền về lũ chó, nên họ tìm cách né chúng ra."
Dù vậy, cuộc sống của băng đảng chó hoang 300 con tại Chernobyl giờ đây cũng đã bớt khó khăn. Đồ ăn và ước uống, chúng có được từ khách tham quan. Về sức khỏe, chúng được một tổ chức phi lợi nhuận từ Hoa Kỳ tên "Clean Futures Fund" lo liệu. Tổ chức này đã lập ra 3 trạm thú y trong khu vực, trong đó 1 nằm bên trong vùng cách ly. Các trạm có vai trò tiêm vaccine phòng dại, parvo và các bệnh nguy hiểm cho lũ chó. Họ cũng hỗ trợ triệt sản chó để kiểm soát số lượng của chúng.
"Tôi không nghĩ khu vực này sẽ hết chó đâu, nhưng chúng tôi cần giảm bớt số lượng trong khoảng có thể kiểm soát, để dễ dàng cho ăn và chăm sóc hơn," - Lucas Hixson, đồng sáng lập tổ chức cho biết.