Câu chuyện khó tin về những chú chó dũng cảm đã cứu sống cả một thị trấn

Thiên Dung, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 28/10/2016
Chia sẻ

Bởi vậy nói chó là người bạn tốt nhất của con người quả đúng không sai.

Mùa đông năm 1925 đối với một thị trấn Nome thuộc Alaska – Hoa Kỳ là thời điểm khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Trời lạnh đã đành, họ còn trải qua trận một dịch bạch hầu (diphtheria) cực kỳ nghiêm trọng.

Để cứu sống cư dân làng, 20 đội chó kéo xe đã đi quãng đường dài 1085km trong điều kiện tuyết rơi dày đặc để vận chuyển huyết thanh trị bệnh về với thị trấn. Và thuốc đã có mặt tại Nome chỉ sau 6 ngày.

Câu chuyện khó tin về những chú chó dũng cảm đã cứu sống cả một thị trấn - Ảnh 1.

Những chú chó dũng cảm đã cứu sống cả một thị trấn

Đại dịch bạch hầu kinh hoàng ở Nome

Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn gây ra, ảnh hưởng nặng nề đến hô hấp.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với người bệnh: hoặc từ người lành mang vi khuẩn trong dịch tiết, hoặc qua các vết thương hở ngoài da. Nếu bệnh không được chữa trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị nguy hiểm đến tính mạng

Câu chuyện khó tin về những chú chó dũng cảm đã cứu sống cả một thị trấn - Ảnh 2.

Hình ảnh đáng sợ về căn bệnh bạch hầu

Dịch bạch hầu đã bùng phát ở Nome vào một thời điểm không thể tệ hơn: Nome đang bị cô lập bởi mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử và lúc ấy lượng huyết thanh bạch hầu hoàn toàn không còn.

Không có thuốc, tỷ lệ tử vong được bác sĩ thị trấn dự đoán là 100%. Nơi gần nhất có thể lấy được thuốc là ở Nenana, cách Nome tới 1.085km.

Cuối cùng vào ngày 24/01/1925, trưởng trạm Y tế ở Nome đã quyết định sử dụng chó kéo xe để vận chuyển huyết thanh từ Nenana về Nome. Với sự giúp đỡ của đội ngũ Dịch vụ vận chuyển Hoa Kỳ - nơi thường sử dụng chó để đưa thư khắp Alaska - 20 đội chó kéo xe đã lên đường thực thi nhiệm vụ. Seppala Leonhard– một người chỉ huy chó kéo xe thuần thục – là người lãnh trọng trách này.

Câu chuyện khó tin về những chú chó dũng cảm đã cứu sống cả một thị trấn - Ảnh 3.

Chân dung Seppala Leonhard và đàn chó của ông

Cả chuyến đi kéo được dự tính kéo dài khoảng 25 ngày, tuy nhiên, huyết thanh chỉ có thể tồn tại được 6 ngày trong điều kiện khắc nghiệt mùa đông năm đó. Điều này khiến cho đàn chó phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn gấp 4 lần bình thường

Chuyến đi gian nan trong những cơn bão

Thử thách đầu tiên rất đơn giản: đừng để lạnh đến chết.

Những chú chó tham gia chuyến đi này thuộc giống chó Siberian Husky. Chúng như được sinh ra để thực hiện nhiệm vụ này vậy.

Loài chó có một bộ lông cực kì dày, giống như một lớp áo khoác hoàn hảo để giữ hơi ấm của cơ thể trước môi trường lạnh giá. Mỗi chú chó dựa vào tường, cuộn tròn lại và dùng chiếc đuôi lông xù phủ lên mũi, chúng làm vậy để chắc chắn rằng hơi thở của mình đủ ấm vào ban đêm.

Ngoài ra, bàn chân chúng cũng được phủ lông để giảm tối thiểu sự mất nhiệt khi tiếp xúc với nền tuyết giá lạnh.

Câu chuyện khó tin về những chú chó dũng cảm đã cứu sống cả một thị trấn - Ảnh 4.

Giống chó Siberian Husky như được sinh ra cho nhiệm vụ này

Đến ngày 31/01/1925, đội chó kéo xe đã đi được 274km từ Nome, rút dần khoảng cách đến với những liều huyết thanh chữa bệnh.

Tuy nhiên, thời gian đã quá gấp rút, chỉ còn 2 ngày nữa là đến lúc huyết thanh mất hoàn toàn tác dụng. Do đó Seppala đưa ra một quyết định mạo hiểm: họ sẽ vượt lối tắt ở Norton Sound - một dòng sông băng rất không ổn định - để rút ngắn quãng đường.

Khó khăn từ đó mà ngày càng tăng, một trận bão tuyết đã kéo đến khiến cho Seppala bị mất hoàn toàn phương hướng. Để sống sót, Seppala đã phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn đường của chú chó đầu đàn Togo để vượt qua vùng nước nguy hiểm.

Câu chuyện khó tin về những chú chó dũng cảm đã cứu sống cả một thị trấn - Ảnh 5.

Togo và đàn chó

Togo và Seppala đã cùng nhau dẫn dắt đàn chó vượt qua cơn bão tuyết ở Shaktoolik – nơi nhiệt độ xuống tới -65 độ C và gió lạnh cắt da cắt thịt. Togo đã chạy với vị trí dẫn đầu trong 560km.

Để rồi khi kết thúc nhiệm vụ này, chú chó dũng cảm Togo đã không bao giờ còn có thể chạy được nữa.

Cái kết có hậu

Seppala khi đến nơi vẫn tưởng mình còn khoảng 160km nữa để chạy trước khi cơn bão tuyết lại ập đến. Đội của ông đã vượt qua mặt một đội tiếp ứng khác của Henry Ivanoff . Lúc đó, Ivanoff phải hét lên: "Huyết thanh! Huyết thanh! Tôi có chúng ở đây!"

Sau khi được cập nhật tình hình về dịch bệnh ngày càng tiến triển tệ hại, Seppala quyết định đi xuyên cơn bão để trở về Nome, vẫn thông qua đường tắt Norton Sound. Ông dẫn dắt đàn chó chạy trên một đường thẳng xuyên màn đêm và đến một trạm dừng tại Isaac Point vào lúc 8 giờ tối.

Trong một ngày, họ đã đi được 135km với vận tốc 13km/h. Họ bắt đầu nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình vào lúc 2 giờ sáng, ngay khi bão đang hoành hành mạnh nhất.

Câu chuyện khó tin về những chú chó dũng cảm đã cứu sống cả một thị trấn - Ảnh 6.

Balto – chú chó đầu đàn trong chặng đường cuối

Suốt đêm đó, nhiệt độ hạ xuống còn -40 độ C, sức gió của bão khoảng 105km/h. Đội chó kéo xe chạy xuyên qua băng tuyết trong khi đi men theo dải đất ven đường. Họ trở lại đường chính để vượt qua ngọn núi Little McKinley cao 1500m.

Vào 3 giờ chiều ngày 01/02/1925, huyết thanh được chuyển đến tay Charlie Olsen, ông tiếp tục hành trình đưa huyết thanh về đến Bluff vào 7 giờ chiều cùng ngày để chuyển huyết thanh cho đội chó của Gunnar Kaasen.

Kaasen cùng chú chó dẫn đầu Balto đã đưa huyết thanh về với Nome, cứu sống sinh mạng của 10000 người. Một kết thúc cực kỳ có hậu.

Nguồn: BBC
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày