Nỗi niềm ... khó nói!
E hèm, chẳng có teen girl nào lại muốn thú nhận rằng mình hay bị... són một ít nước tiểu ra quần chip mỗi khi chơi những môn thể thao vận động mạnh phải không? Dĩ nhiên, tớ cũng thế, mặc dù tớ biết vấn đề tớ đang gặp phải không hẳn là một căn bệnh thuộc diện "hiếm có khó tìm" nhưng tớ vẫn đau đầu vì nó lắm.
Số là, không chỉ có những lúc chạy nhảy tung tăng hay đột ngột vận động mạnh mới khiến tớ bị như thế mà ngay cả những lúc đùa giỡn cùng hội bạn, hễ cứ gặp chuyện gì hài hước mà tớ cười nhiều quá thì cũng bị tiểu không kiểm soát một tí.
Mặc dù không ai phát hiện nhưng tất nhiên khổ chủ là tớ cũng thấy cực kì khó chịu khi quần chíp bị ướt với lý do hết sức củ chuối như thế. Vấn đề khó nói này làm tớ mất tự tin hẳn, mỗi khi cần vận động thể thao là tớ ái ngại vô cùng, lúc đùa giỡn cũng không dám cười thoải mái nữa, chán ơi là chán!
Đi tìm nguyên nhân
Chắc chắn nếu teen nào ở trong hoàn cảnh của tớ cũng sẽ đứng ngồi không yên và quyết tâm tìm ra lý do khiến mình bị như thế. Vì vậy, tớ bắt đầu tìm hiểu những bài viết có liên quan về vấn đề tưởng chỉ con nít mới bị này.
Hix, thật khó diễn tả cảm xúc của tớ lúc mới tiếp cận mấy bài viết này, vì tớ đọc phải những bài mà người có vấn đề về kiểm soát việc đi tiểu như tớ đều mắc các bệnh rất nghiêm trọng hoặc là người lớn tuổi.
May mắn làm sao, một lần tình cờ tớ xem chương trình truyền hình có bác sĩ tư vấn về những vấn đề "ngượng chưa kìa" của teen, trong đó có bạn đã gọi điện đặt câu hỏi đúng y như "nỗi niềm" của tớ.
Khỏi phải nói tớ vui sướng như thế nào khi vị bác sĩ trên truyền hình giải thích cặn kẽ nguyên nhân, giải pháp cho việc tiển sót của tuổi teen chúng mình. Nhưng vấn đề là, trong số hàng loạt nguyên nhân đưa ra, tớ làm sao tự chẩn bệnh cho mình được, còn đến phòng khám thì tớ đến trốn vì ngượng mất, ai đời 17 tuổi đầu mà cái chuyện bé con ấy cũng không kiểm soát nổi, mà không đi khám chả lẽ cứ sống chung với cái chứng khó ưa này mãi sao!
Dạy cơ thể giờ giấc... đi toilet
Là thế này, sau khi đấu tranh tâm lý mãi tớ đã quyết tâm đi khám. Không khí ở bệnh viện hoá ra không đáng sợ như tớ tưởng, đặc biệt là cô bác sĩ hết sức dễ thương khiến tớ thư giãn và chia sẻ thoải mái hơn nhiều.
Sau khi hỏi rất nhiều về chế độ ăn uống của tớ như là có nhiều caffein không, tớ có đang ăn kiêng không, có dùng thuốc đặc trị nào liên tục trong 6 tháng vừa qua không... thì bác sĩ ở đấy tiến hành kiểm tra bộ máy "xả nước" của tớ.
Trái với những lo sợ... tưởng tượng của tớ, kết quả cho thấy cơ thể tớ hoàn toàn khoẻ mạnh. Vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu?
- Có vẻ như nguyên nhân chính khiến em bị tiểu sót là do cơ vùng kín không khoẻ lắm cộng thêm việc sinh hoạt với giờ giấc không ổn định khiến đồng hồ sinh học hoạt động lung tung cả lên.
Tạm thời thì cô sẽ hướng dẫn em những bài tập cho cơ vùng kín, đồng thời em cũng nên tập đi toilet có giờ giấc ổn định, điều này sẽ giúp hạn chế tối đá sự cố gây xấu hổ cho em đấy!
Ban đầu tớ rất buồn cười khi nghĩ mình phải tập đi toiet đúng giờ y như em bé vậy, nhưng không ngờ những bài tập co thắt cơ và việc kiên nhẫn ép đồng hồ cơ thể vào giờ giấc đã giúp tớ khắc phục vấn đề tốt đến vậy.
Chẳng cần dùng thuốc gì cả, đã gần 1 năm trôi qua tớ không gặp lại những sự cố ngượng ngùng như thế nữa rùi!