2 cha con "người rắn" đã có một ngôi nhà cấp 4 khang trang
Những ngày cuối tháng 5, men theo con đường làng quanh co, chúng tôi đến thăm cha con "người rắn" Nguyễn Đình Nhi (47 tuổi) và Nguyễn Đình Vương (14 tuổi), trú thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam.
Còn nhớ năm 2014, hoàn cảnh của cha con anh Nhi đã thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc. Bệnh tật khiến tay chân 2 cha con co quắp, toàn thân nổi như vảy rắn, chảy máu. Nhiều người xót xa đã góp phần giúp họ vượt qua phần nào cuộc sống khó khăn.
Lần trở lại này, khác với ngôi nhà xiêu vẹo cách đây 2 năm, bây giờ cha con "người rắn" đã được xây tặng một ngôi nhà cấp 4 khang trang. Tuy nhiên, mái ấm ấy vẫn hiu quạnh vì thiếu bóng dáng người phụ nữ.
Vẫn cử chỉ rụt rè, nhút nhát, thấy người lạ đến, Vương vội chạy trốn ra sau nhà. Phải mất thời gian khá lâu thuyết phục thì cậu bé "người rắn" mới chịu mở lòng với chúng tôi.
Nhìn đứa con bệnh tật, anh Nhi nghẹn ngào kể, lúc sinh ra, chân anh có một vệt màu trắng rồi bắt đầu lan dần ra. Bệnh ngày càng nặng nhưng hoàn cảnh quá nghèo nên không có tiền chữa trị. Năm 1999, anh kết duyên với chị Lê Thị Phượng và hạnh phúc đón đứa con đầu lòng. Nhưng éo le, Vương sinh ra cũng có triệu chứng giống hệt cha mình.
Lúc Vương 2 tháng tuổi, anh Nhi lại phát bệnh nặng, toàn thân nổi vảy phải nằm một chỗ. Không chịu nổi cú sốc, chị Phượng phát bệnh tâm thần và được đưa vào bệnh viện điều trị. Từ đó, hai cha con Vương phải nương tựa nhau sống trong lời di nghị của mọi người xung quanh.
"Ngoài thời gian học, Vương còn giúp tôi làm việc nhà. Hôm bữa, mấy đứa bạn trong lớp mới mua tặng nó 10 con vịt đẻ, nó mừng lắm, cứ mỗi lần đi học về là nó lại chạy ra ngắm đàn vịt. Nó bảo con nuôi vịt mau lớn, đẻ trứng bán để kiếm tiền sau ni vào đại học, làm họa sĩ", ông Nhi trải lòng.
"Hồi trước các bạn thấy con là bỏ chạy vì sợ, nhưng giờ nhiều bạn thân với con lắm"
Sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh, tuổi thơ Vương càng thêm thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương của mẹ. Mặc cảm với bản thân, hàng ngày em chỉ biết quanh quẩn trong nhà, không dám tiếp xúc với người lạ. Những lúc vui buồn không có người chia sẻ, em lại lủi thủi ra sau nhà dùng cành cây khô vẽ lên đất những bức tranh theo trí tưởng tượng của mình. Một ngày với Vương vì thế mà cũng bớt dài đi…
Thấy con ham học, năm Vương 7 tuổi, ông Nhi khăn gói đến trường xin cho con vào lớp 1. Thế nhưng, bao nhiêu lần nộp đơn, ông Nhi đều bị từ chối bởi nhà trường sợ bệnh của Vương sẽ lây cho các bạn.
Thương con nhưng bất lực, ông Nhi đành mua tập giấy trắng và hộp màu tặng con để an ủi. Kể từ ngày có được giấy bút, Vương càng mê vẽ và vẽ đẹp hơn...
Năm 2014, sau khi báo chí vào cuộc phản ánh cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, Vương đã được tạo điều kiện vào học lớp 1, trường Tiểu học Trần Văn Ơn.
Tại đây, em nhận được sự đồng cảm, giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè. Qua 2 năm học, Vương đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đứng đầu trường. Đặc biệt, mới đây, Vương đã đạt giải nhất cuộc thi mỹ thuật cấp huyện dành cho lớp 5 (mặc dù em đang học lớp 2_PV). Trước đó, Vương cũng từng đạt 2 giải ba trong các cuộc thi vẽ cấp huyện.
"Từ nhỏ con đã mê vẽ nhưng vì ba mẹ bệnh tật, nhà nghèo nên con không dám mơ được đến trường. Được các cô chú mạnh thường quân giúp đỡ, 2 năm ni con được đi học. Lúc đầu, mấy bạn thấy con là bỏ chạy vì sợ, nhưng sau ni được thầy cô động viên, giờ trong lớp nhiều bạn chơi thân với con lắm… Con rất thích đi học, ở trường con được chơi với nhiều bạn và con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau ni đậu đại học, làm họa sĩ và kiếm thật nhiều tiền để nuôi ba", Vương hào hứng, chia sẻ.
"Vương là học trò đặc biệt nhất trong đời làm giáo viên của tôi. Mặc dù bệnh tật nhưng em có một tinh thần hiếu học đáng khâm phục. Không chỉ vẽ đẹp mà Vương còn giỏi đều các môn, năm học này em đạt danh hiệu xuất sắc toàn diện và nhận rất nhiều suất học bổng. Em chính là tấm gương sáng để các bạn học hỏi, noi theo", cô Nguyễn Thị Phương Huệ, chủ nhiệm lớp 2C xúc động nói.