Tôi là người Vân Nam sinh vào những năm 1980, hiện đang sống cùng chồng trên núi. Tôi từng làm việc tại một công ty truyền thông quảng cáo của Trung Quốc. Sau đó, tôi cùng chồng mở một cửa hàng trực tuyến để bán lược, khi bắt gặp xu hướng của ngành, tôi đã thu về hơn 10 triệu nhân dân tệ (hơn 34 tỷ đồng) trong 10 năm, trung bình hơn 1 triệu NDT/năm ( hơn 3 tỷ đồng). Chúng tôi đã mua ô tô và nhà ở Thượng Hải.
Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi sống 365 ngày không nghỉ ngơi. Vì vậy, chúng tôi đã đóng cửa hàng trực tuyến, lái một chiếc ô tô và đi du lịch khắp nơi. Sau đó, chúng tôi đã mua 200 mẫu rừng ở Chuxiong, Vân Nam, tự xây nhà, trồng hoa và rau mỗi ngày và sống một cuộc sống ẩn dật.
Sau khi tốt nghiệp năm 2004, tôi tìm được công việc viết quảng cáo ở Bắc Kinh với mức lương 800 nhân dân tệ một tháng. Sau khi trả 600 nhân dân tệ tiền thuê nhà, mức lương không đủ sống và tôi thường phải nhờ bố mẹ giúp đỡ.
Cũng trong năm đó, tôi gặp một người đàn ông (hiện giờ là chồng) qua internet. Anh ấy đến từ Chiết Giang, học nghệ thuật, làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và thiết kế web ở Thượng Hải. Anh ấy thường chia sẻ những hiểu biết cuộc sống của mình trên các nền tảng xã hội và được coi là một người nổi tiếng trên Internet. Khi chuyển việc đến Thượng Hải, tôi gặp anh ấy và chúng tôi quyết định ở bên nhau.
Khi nghe các bạn cùng lớp nói rằng các công ty văn hóa và truyền thông ở Thượng Hải trả lương cao, có thể nhận được mức lương 4.000 nhân dân tệ, tôi đã từ chức ở công ty cũ và chuyển đến làm việc ở một công ty tại Thượng Hải. Tôi rất bận rộn với công việc, vì vậy công ty đã sắp xếp cho tôi làm việc với khách hàng để thuận tiện cho việc trao đổi với họ. Bằng cách này, thời gian làm việc trở nên tự do, tôi thường đi làm từ 10 giờ sáng và cũng tan sở rất muộn. Trong 6 năm làm quảng cáo ở Thượng Hải, tôi đã sống một cuộc sống bận rộn.
Năm 2007, chồng tôi cảm thấy không hài lòng trong công việc nên quyết định chuyển sang thị trường sáng tạo. Anh ấy rất tài năng, sử dụng kỹ năng hội họa của mình để vẽ lên túi vải, lược, gương và quạt, và bán chúng ở chợ vào cuối tuần.
2 năm sau, tôi mở một cửa hàng trực tuyến. Lúc đó là thời kỳ bùng nổ của thương mại điện tử, nhưng chúng tôi không biết gì về các cửa hàng trực tuyến, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm hiểu từ từ. Sau khi xem xét cẩn thận, chúng tôi quyết định chủ yếu bán lược và gương. Tôi phụ trách hoạt động và bán hàng, chồng chịu trách nhiệm vẽ các mẫu nguyên bản khác nhau trên lược và gương, và chúng tôi chia sẻ những công việc còn lại.
Những nhà cung cấp mà tôi tìm kiếm lúc đầu đều không hiện đại lắm về công nghệ và thiết bị, trong số 5.000 chiếc lược chỉ có hơn 1.000 chiếc có thể vượt qua bài kiểm tra chất lượng, và gương cũng vậy. Sau đó, chúng tôi chuyển sang một nhà sản xuất nổi tiếng, và giá thành của lược tăng khoảng 6 lần, nhưng tỷ lệ sản phẩm bị lỗi đã giảm đáng kể, chỉ có một vài chiếc lược trong số 1.000 chiếc lược bị hỏng và tỷ lệ làm lại gương là cũng giảm đi rất nhiều.
Khi giải quyết vấn đề chất lượng của nguyên liệu thô, phần còn lại là sơn và trang trí. Chồng tôi mỗi ngày vẽ rất chăm chỉ, đối với những hoa văn phức tạp, một thành phẩm cần hàng nghìn nét vẽ, hiệu quả rất thấp, anh chỉ vẽ được 7 chiếc/ngày, đối với những họa tiết đơn giản, anh cũng chỉ có thể vẽ được khoảng 20 chiếc/ ngày. Tuy nhiên, do tay nghề tốt và hoa văn độc đáo trên lược và gương nên giá bán của chúng tôi tương đối cao, đơn giá thành phẩm vào khoảng 100-400 nhân dân tệ.
Sau đó, tôi vận dụng kiến thức chuyên môn của mình vào quảng cáo. Ngoài ra, tôi chú trọng vào việc đóng gói. Bao bì ngày càng tinh tế, khách hàng sau khi nhận hàng vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy thích thú hơn. Vào thời điểm đó, khả năng cạnh tranh của chúng tôi vẫn tốt và thu nhập của chúng tôi cũng tăng đều đặn.
Năm 2010, với sự hỗ trợ của gia đình và tiền tiết kiệm trong nhiều năm, chúng tôi đã mua thành công một căn nhà ở Thượng Hải. Mặc dù cửa hàng trực tuyến kiếm được hàng chục nghìn tệ mỗi tháng nhưng tiền nguyên liệu thô cần phải trả trước, bán thành phẩm cũng mất thời gian, để an toàn, tôi lại quay về làm việc trong một công ty quảng cáo.
Trong năm tiếp theo, chúng tôi đã thay đổi một nền tảng bán hàng và doanh số bán hàng đã tăng lên rất nhiều, đồng thời chúng tôi cũng tuyển dụng thợ sơn, thiết kế và dịch vụ khách hàng. Khi hiệu quả hoạt động tốt, có thể đạt doanh thu hơn 200.000 mỗi tháng và tỷ suất lợi nhuận gộp của chúng tôi cũng khá cao, một xưởng nhỏ dưới 10 người có thể lãi ròng hơn 100.000 nhân dân tệ sau khi trừ chi phí.
Tôi có rất nhiều công việc, và tôi hơi căng thẳng về thời gian. Trong lễ hội mùa xuân, tôi xin nghỉ việc ở công ty quảng cáo, đồng thời từ bỏ công việc phiên dịch bán thời gian và bắt đầu tập trung vào việc khởi nghiệp với chồng.
Nhưng kể từ khi bắt đầu kinh doanh, chúng tôi đã làm việc 365 ngày một năm. Chồng tôi thường vẽ đến 3 giờ sáng, có khi về đến nhà không kịp tắm rửa nên ngủ quên. 9h hôm sau, chồng đến xưởng vẽ tiếp, bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ. Khi mới mở cửa hàng, chúng tôi rất vui mỗi khi bán được một món hàng. Nhưng càng đi về phía sau, quy càng phải được mở rộng ra, điều này có nghĩa là chúng tôi phải nhanh chóng cung cấp các sản phẩm mới.
Đến năm 2017, việc kinh doanh không còn tốt như trước, nhưng vào thời điểm tồi tệ nhất vẫn có thu nhập 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ. 10 năm có hơn 10 triệu nhân dân tệ doanh thu, nhưng chúng tôi thực sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể làm được nữa.
Tôi đề nghị với chồng rằng tốt hơn là nên mua một chiếc RV, đi loanh quanh và thư giãn. Đây là một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày và không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi. Chúng tôi mua chiếc RV vào tháng 7. Sau đó, tôi đóng cửa hàng trực tuyến, cho thuê nhà và chuẩn bị thực hiện các chuyến đi.
Sau Tết Nguyên đán, tôi và chồng bắt đầu chuyến hành trình dài với hai chú mèo đen và trắng, trong hơn một năm, chúng tôi đã đến 3 quốc gia và hơn 50 khu vực. Đến Tân Cương có rất nhiều danh lam thắng cảnh, cả hai chúng tôi đều muốn tham quan nhiều hơn nên đã sống ở Tân Cương nửa năm.
Sau khi đi vòng quanh một nửa Trung Quốc và nhìn thấy nhiều núi sông nổi tiếng, tôi và chồng không còn muốn quay lại thành phố ồn ào, và quyết định tìm một nơi có phong cảnh đẹp và ít người để định cư. Sau này, chúng tôi có một ý tưởng táo bạo và quyết định sống trong núi sâu và rừng già.
Vì vậy, vào tháng 5 năm 2019, tôi đã mua 200 mẫu rừng ở Chuxiong, Vân Nam thông qua một người trung gian. Tôi và chồng đều xuất thân từ những gia đình tương đối thoáng, bố mẹ tuy không hiểu việc chúng tôi làm nhưng cũng không phản đối, dù sao chúng tôi cũng là người lớn, có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Trong năm đầu tiên, chúng tôi về cơ bản làm những công việc cơ bản như làm cỏ, san lấp mặt bằng, chôn đường ống và đào giếng, trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ tự xây dựng ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Trước đó, chúng tôi đều sống trong ô tô.
Sau khi san lấp mặt bằng, thời tiết thích hợp, chúng ta có thể tùy ý dựng lều, ban đêm nằm trên núi ngắm sao. Chồng tôi vốn là sinh viên chuyên ngành thiết kế mỹ thuật, tuy khác với chuyên ngành kiến trúc nhưng cũng có một số điểm tương đồng, hơn nữa năng lực học tập và năng lực thực hành rất cao. Để nâng cao hiệu quả công việc, chồng tôi đặc biệt mua một chiếc máy xúc nhỏ để đào ao, anh tự học và có thể vận hành sau khi đọc hướng dẫn.
Trong thời gian đó, mặt bằng được san lấp từng chút một, đường ống được chôn từng cái một, điện nước nối tiếp nhau, ngôi nhà mà chúng tôi mong mỏi bấy lâu nay có thể sớm được khởi công xây dựng.
Vào tháng 6 năm 2020, chúng tôi bắt đầu xây dựng ngôi nhà. Cầm bản thiết kế do chồng thiết kế, chúng tôi xúc động ôm chầm lấy nhau. Sau đó, chúng tôi bỏ ra chưa đầy 20.000 nhân dân tệ để mua vật liệu xây dựng và bắt đầu kéo từng người lên núi.
Sau khi vật liệu đến, chúng tôi bắt đầu đặt móng, đặt ống thép, hàn cột và dầm, đồng thời đóng đinh các tấm thép màu và ván gỗ sau khi dựng khung. Hai chúng tôi giống như những siêu nhân toàn năng, làm việc không biết mệt mỏi ngày này qua ngày khác, để sinh hoạt được thoải mái, chúng tôi thậm chí còn trải một lớp len để đảm bảo túp lều ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.
Làm việc tuy mệt nhưng khác với mệt khi mở cửa hàng online, nhưng tôi hào hứng và hạnh phúc khi biết trân trọng tổ ấm nhỏ do chính mình từng ngày từng chút một xây dựng nên.
Sau 20 ngày, chúng tôi đã xây dựng một ngôi nhà tiền chế rộng 20 mét vuông, an toàn và chắc chắn. Một khu vườn nhỏ cũng đã được xây dựng xung quanh ngôi nhà, và bây giờ hoa đang nở rộ. Sống trong tổ ấm do chính mình xây dựng mỗi ngày, tôi cảm thấy đặc biệt viên mãn.
Kể từ khi chúng tôi đến vùng núi, chúng tôi cũng đã trở thành thợ xây, thợ mộc, thợ sửa ống nước, thợ thủ công,...
Cuộc sống đã ổn định, vì vậy tôi bắt đầu giải quyết vấn đề thực phẩm và trồng các loại trái cây và rau quả. Hai năm trước, nơi này ngoại trừ cỏ dại cây cối không có gì, hiện tại không chỉ có một cái ấm áp nhà ở, còn có một con đường dẫn xuống núi.
Chúng tôi trồng rau, trồng hoa, nuôi cá. Hàng ngày, mỗi sáng chúng tôi sẽ ngồi lặng lẽ nhâm nhi ấm trà hoặc đọc sách. Sau đó, tôi cũng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình trên nền tảng truyền thông, số lượng người hâm mộ đã tăng từ 0 lên hơn 100.000 chỉ trong nửa năm.
Mặc dù căn nhà tôi sống bây giờ không lớn, nhưng không gian xung quanh rất rộng và thoải mái. 200 mẫu rừng tuy chúng tôi chỉ sử dụng được một góc nhưng không ngăn cản chúng tôi nhân đôi niềm hạnh phúc. Phong cảnh trên núi thật là hấp dẫn, chúng tôi định sống cả đời, khi về già cần được chăm sóc thì sẽ chuyển đến nơi có điều kiện y tế tốt.
May mắn thay, chúng tôi đã không lười biếng, vì làm việc chăm chỉ nên chúng tôi có thể sống theo cách mình muốn. Việc từ bỏ những thành phố phồn hoa và những công việc tử tế, lui về núi rừng thực ra là quyết định không dễ dàng. Có rất nhiều cách sống trong cuộc sống, chúng ta chỉ cần làm theo trái tim của mình và chọn cách phù hợp với mình.