Ngày 17/4/2013, một cô gái khoảng 20 tuổi bước vào Cục Dân chính thành phố Ninh Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nắm tay một ông lão gần 70 tuổi. Họ đến cửa đăng ký kết hôn, lấy sổ hộ khẩu từ túi ra và cẩn thận đưa cho nhân viên. Nhân viên nhìn vào sổ hộ khẩu của họ, rồi nhìn lại cặp đôi với vẻ mặt nghi ngờ.
Người nhân viên tốt bụng khuyên rằng: "Cô gái, cô chắc chắn muốn kết hôn với người đàn ông này chứ? Người này hơn cô 45 tuổi. Đừng để bị lừa." Tuy nhiên, cô gái trẻ rất kiên quyết: "Chúng tôi tự nguyện đăng ký. Tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tôi."
Cô gái ấy là Trương Phụng, sinh ngày 13/6/1987 tại một ngôi làng nghèo thuộc huyện Ninh Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trước khi cô sinh ra, gia đình đã có hai anh trai và hai chị gái.
Sự có mặt của Trương Phụng là ngoài ý muốn. Mẹ của cô đã đến bệnh viện để phá thai. Không ngờ rằng bà lại mang thai đôi, bác sĩ chỉ phát hiện một người. Vậy là Trương Phụng ra đời.
Khi mới sinh, cô bị gia đình coi là điều không may mắn. Mẹ để cô lại cho chị gái nuôi dưỡng. Một lần, cô bị bệnh nặng và sốt kéo dài nhiều ngày, nhưng mẹ cũng không đến thăm. Sau khi phục hồi, cô mang bệnh mãn tính, dù ăn uống thế nào cũng không bổ sung đủ dinh dưỡng. Sau đó, cô được gửi trở lại gia đình mình.
Mẹ cô bận rộn với công việc nhà, không có thời gian chăm sóc con cái. Khi vào tiểu học, anh chị em cô đã lập gia đình. Những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cãi vã thường xuyên đã phủ bóng đen lên tuổi thơ của Trương Phụng.
Vào giữa tháng 6/2001, cha của Trương Phụng đột ngột ngã bệnh. Do chi phí y tế cao và giao thông không thuận tiện nên gia đình không thể đưa ông đến bệnh viện. Trương Phụng được một người hàng xóm giới thiệu đến ông Văn, một người học y. Để tiện cho việc điều trị, ông Văn đã ở lại nhà của Trương Phụng, vì gia đình cô có phòng trống và ông Văn cũng sống một mình vì vợ ông đã qua đời nhiều năm trước.
Và thế là, ông Văn ở lại nhà của Trương Phụng suốt 6 năm. Hai gia đình từ những người xa lạ dần trở thành người thân thiết. Ông Văn thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình Trương Phụng nên đã bỏ ra một phần tiền để trang trải cuộc sống, mỗi tháng đều đưa tiền cho mẹ của cô.
Trong những ngày thường, ông giúp đỡ Trương Phụng việc nhà, giảm bớt gánh nặng cho cô. Ngoài việc điều trị cho cha của cô, ông còn chăm sóc Trương Phụng.
Sự chăm sóc tận tình của ông Văn đã khiến Trương Phụng, người thiếu tình thương từ nhỏ, cảm thấy gần gũi. Năm 2006, cha của Trương Phụng qua đời. Gia đình nghèo không có tiền để tổ chức tang lễ, nên lễ tang của ông đều do ông Văn dùng tiền tiết kiệm của mình lo liệu.
Sau khi cha qua đời, để nuôi sống mình và mẹ, Trương Phụng quyết định đi làm xa, còn ông Văn ở lại chăm sóc mẹ cô.
Mỗi khi gặp khó khăn hay cuộc sống không suôn sẻ, Trương Phụng lại gọi điện cho ông Văn để tâm sự. Mỗi lần nhận được cuộc gọi từ cô, ông Văn đều kiên nhẫn khuyên nhủ cô. Ngày qua ngày, Trương Phụng càng phụ thuộc vào ông nhiều hơn.
Một ngày nọ, khi Trương Phụng đang đi xe buýt, cô không may bị kẻ trộm móc mất điện thoại. Việc mất điện thoại đã khiến cô rất buồn.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Trương Phụng không gọi điện cho ông Văn. Ông lập tức mua vé và vội vàng đi tìm cô. Khi đến nơi, ông mới phát hiện ra rằng Trương Phụng chỉ bị mất điện thoại chứ không gặp sự cố gì nghiêm trọng. Để tiện liên lạc, ông Văn đã mua cho Trương Phụng một chiếc điện thoại mới. Lúc đó, khi ông lên tàu hỏa trở về, Trương Phụng mới nhận ra rằng tình cảm của cô với ông không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là thói quen, là tình yêu.
Lúc này, cô chạy đến cạnh ông Văn và nói: "Em sẽ về với anh. Hãy để em chăm sóc anh." Lúc đó, Trương Phụng 23 tuổi và ông Văn đã 68 tuổi.
Khi họ quyết định sống chung, gia đình Trương Phụng biết chuyện và kiên quyết phản đối. Họ cho rằng ông Văn không có nhiều tiền và đã lớn tuổi. Nhưng Trương Phụng khẳng định rằng cô không kết hôn với ông vì tiền, mà vì tình cảm lâu dài và sự an toàn mà ông mang lại, như ở nhà mình.
Trương Phụng chia sẻ rằng: "Ông Văn đã cứu mạng cha tôi, ông là ân nhân của gia đình chúng tôi." Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục không thành, gia đình đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân của họ. Thực tế, Trương Phụng và ông Văn đã đăng ký kết hôn từ trước.
Cũng trong năm 2013, Trương Phụng sinh con trai đầu lòng. Gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau.
Ông Văn qua đời năm 2022 ở tuổi 81, để lại cô và cậu con trai 9 tuổi. Họ chỉ ở bên nhau 10 năm nhưng họ đã sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc, ít xảy ra mâu thuẫn.
Câu chuyện tình yêu vượt qua sự chênh lệch tuổi tác 45 năm ban đầu không được chấp nhận và thậm chí bị chỉ trích. Một người là cô gái trẻ, người kia là ông lão đã nhiều tuổi. Họ không có tiền bạc, cũng không có vẻ ngoài hấp dẫn. Nhưng tình yêu của họ không liên quan đến vật chất hay ngoại hình.
Theo Sohu