Năm 2010, cảnh sát nhận lệnh đến nhà bắt giữ người phụ nữ tên Rachel Perez ở khu vực De Soto, thành phố Kansas, Mỹ vì những cáo buộc vi phạm luật giao thông, bằng lái xe quá hạn. Khi xông vào căn nhà, các nhân viên cảnh sát bật ngửa trước khung cảnh căn phòng tồi tàn, hôi thối với đầy rác, phân và nước tiểu khắp mọi nơi.
Ảnh: Internet
Họ phát hiện ra hai đứa trẻ trong nhà và liền đưa hai bé về nhà bà chăm sóc trong khi cảnh sát vây bắt mẹ của chúng. Lúc này, người bà mới hốt hoảng thông báo với cảnh sát vẫn còn một đứa cháu tên Giovanni đang mất tích ở đâu đó.
Cảnh sát lập tức quay trở về căn nhà lục soát kỹ càng và gọi lớn tên Giovanni nhưng cũng không tìm được dấu hiệu nào của cậu bé. Cho đến lúc một nhân viên cảnh sát nghe được những tiếng động rất nhỏ trên trần nhà, họ mới phát hiện ra trong nhà có một căn gác mái bí mật.
Ảnh: Internet
Lần theo tiếng động tìm được lối trèo lên, tất cả những người có mặt ngày hôm ấy kể lại, họ đã chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ là sốc nhất trong cuộc đời mình.
Ảnh: Internet
Căn gác nhỏ xíu, tối tăm và ẩm thấp, chỉ có đúng một chiếc cửa sổ là nguồn ánh sáng duy nhất. Giữa đống rác thải, những miếng gỗ sứt mẻ lòi cả đinh, mạng nhện và nhiều vật dụng bẩn thỉu khác, một hình hài tựa như bộ xương khô đang bò lổm ngổm trên sàn nhà. Đó chính là Giovanni, người cậu bé phủ đầy phân và có nhiều vết thương còn đang hở miệng.
“Có lẽ Giovanni đã không được ăn uống trong nhiều ngày trời, cơ thể chỉ còn da bọc xương”, tài liệu của tòa án ghi lại.
Ảnh: Internet
Giovanni nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cậu bé mắc hội chứng Down, không biết đi, không biết nói và bị suy dinh dưỡng cực kỳ nghiêm trọng. Dù đã 6 tuổi nhưng trọng lượng lúc bấy giờ của Giovanni chỉ khoảng 8kg.
Trường hợp của Giovanni được cảnh sát xem là một vụ bạo hành tệ hại nhất từ trước đến nay xảy ra ở Kansas, gây ra cú sốc và sự phẫn nộ lớn trên cả toàn quốc gia. Rachel Perez bị kết án 8 năm tù giam vì tội bỏ mặc và bạo hành trẻ em.
Ảnh: Internet
Cả ba đứa trẻ đáng thương sau đó được gia đình một người họ hàng nhận nuôi dưỡng và cho các em một mái ấm yêu thương đúng nghĩa. Dù là vậy, phải mất một thời gian rất lâu, bọn trẻ mới có thể vượt qua những ám ảnh từ ký ức quá kinh khủng.
Ảnh: Internet
Giovanni vẫn tiếp tục ngủ trên sàn nhà như một thói quen từ thuở nhỏ. Bất cứ khi nào thấy ai đó giơ cao tay lên, cậu bé rúm người lại sợ hãi hét lên: “Không đánh! Không đánh” - đó là hai chữ gần như là duy nhất mà em biết.
Ảnh: Internet
Năm 2016, sau 6 năm kể từ ngày được giải thoát khỏi căn gác xép tối tăm, Giovanni đã có dịp hội ngộ cùng những nhân viên cảnh sát từng giúp đỡ mình. Cậu bé 13 tuổi bây giờ trông rất vui tươi, khỏe khoắn và có những bước phục hồi đáng kể, gần như không thể nhận ra em chính là “bộ xương khô” ngày nào.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Stacy Eastwood, người dì đã nhận nuôi ba anh em Giovanni cho biết: “Bọn trẻ đã phải trải qua những điều quá kinh khủng, giờ đây tôi hy vọng sẽ giúp chúng cùng nhau vượt qua tất cả mọi thứ”.
Ảnh: Internet