Càng trưởng thành, bạn bè càng xa nhau: Còn gì đau hơn việc người lạ hôm nay hóa ra lại là người thân yêu hôm qua?

Yingie - Design: Đức Minh, Theo Helino 00:04 25/11/2019

Chúng ta nói chuyện không hợp nữa vì giá trị quan của cả hai không còn giống nhau. Rời xa nhà trường, bước vào xã hội, những khác biệt giữa hai chúng ta mới chính thức lộ ra.

01

Tối qua tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ mời cưới, bên dưới có ký tên: Your soulmate. Tôi ngây người, trong đầu hiện lên rất nhiều cái tên, rất nhiều gương mặt, mãi lâu sau mới ra cô bạn kia.

Nó từng là bạn rất thân của tôi hồi cấp 3, mặt xinh, ngồi bàn phía trước tôi. Nó học giỏi tiếng Anh, thường hay giúp tôi học từ mới cũng như chữa bài giúp. Ngày ấy tôi chẳng bao giờ phải mua tẩy, vì kiểu gì nó cũng cắt tẩy của nó ra làm đôi, chia tôi một nửa. 

Hồi bé tôi hay ốm nên đến lúc đi học nhìn nhỏ gầy hơn các bạn, lúc nào cũng bị bắt nạt, chẳng có mấy bạn bè. Thế nên, nó thành bạn thân, cũng thành một người vô cùng quan trọng với tôi. Khi ấy, tôi luôn đối xử với nó bằng 100% tấm lòng, nó nhờ gì cũng giúp đỡ nhiệt tình. Hai đứa từng cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cứ thế đi với nhau hết năm 17 tuổi.

Càng trưởng thành, bạn bè càng xa nhau: Còn gì đau hơn việc người lạ hôm nay hóa ra lại là người thân yêu hôm qua? - Ảnh 1.

Rồi hai đứa lại cùng ăn, cùng chơi, cùng học. Tôi phụ nó môn Toán, nó giúp tôi môn Anh. Chỉ cần có nó, tôi thậm chí còn cảm thấy mình chẳng cần cố gắng hòa nhập với thế giới làm gì.

Chúng tôi coi nhau như soulmate, dù thỉnh thoảng hết cả chuyện để nói, hết bí mật để kể, chỉ im lặng đi cạnh nhau cũng thấy vui. Chúng tôi không ai muốn bỏ lỡ ai, muốn dính lấy nhau cả đời như thế.

02

Càng trưởng thành, bạn bè càng xa nhau: Còn gì đau hơn việc người lạ hôm nay hóa ra lại là người thân yêu hôm qua? - Ảnh 2.

Tiếc là hai đứa tôi cuối cùng lại không thi đỗ vào cùng một trường mà mỗi đứa một thành phố, muốn gặp nhau phải đi mất cả nửa ngày. Cả hai cũng hiếm có cơ hội tụ tập đi ăn, đi học hay đi chơi xa, thậm chí gọi điện cũng ít đi. 

Lên đại học, mối quan hệ của tôi với nó không còn được như xưa nữa, vì có những thứ chẳng thể nào truyền đạt qua điện thoại được. Những thân thiết ngày xưa nay bỗng hóa thành khoảng cách, thậm chí đối lập.

Thậm chí tôi không tin nổi chuyện, có lần tôi đến thư viện trường nó học, nói vu vơ bảo mạng ở đây chậm nhỉ mà nó lại nghĩ tôi khinh trường nó.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra.

Tới năm 3 đại học, tôi rất ít khi tìm nó, thế nhưng chỉ cần nó gặp chuyện cần giúp đỡ, tôi sẽ lao tới chẳng suy nghĩ, để rồi sau đó lại cảm thấy mình phí sức vô ích. Luận văn tốt nghiệp của nó, cứ 2-3 bữa nó lại nhờ tôi chỉnh sửa giúp một lần. Tôi thức trắng đêm tra tài liệu hộ, nó lại nghĩ đấy là việc tôi đương nhiên phải làm, nên còn chê tôi chậm chạp.

Lần đó, tôi bôn ba khắp nơi tìm việc, tôi lang thang ở bến xe vì chẳng biết ở đâu. Nó không biết đổi ảnh đăng kí hồ sơ ở đâu nên lại tìm tôi. Tôi bảo nó chờ tôi tìm quán net rồi đổi giúp cho, nhưng tôi thậm chí còn chưa nói hết câu, nó đã nói: "Thôi khỏi đi, tao tìm người khác", như kiểu mất kiên nhẫn lắm.

Tiếp mấy lần như vậy nữa, tôi nản, không còn muốn cố gắng thay đổi làm gì nữa, cũng không có ý gì trách móc nó. Chẳng qua tôi nghĩ, giờ hai đứa đứa nào làm chuyện đứa nấy, vậy cũng tốt.

Càng lớn tình bạn càng nhạt, câu nói này ngày xưa tôi chẳng hiểu, giờ lại áp đúng vào tôi.

03

Bạn bè đã từng thân thiết nhưng dần xa nhau là trải nghiệm bất đắc dĩ mà chúng ta không thể thoát khỏi trong quá trình trưởng thành.

Bạn nhìn những nick Facebook nhấn like status mình mà không nhớ nổi gương mặt người ấy trông như thế nào. Còn khi đối phương đăng gì đó, bên dưới đầy comment, bạn cũng chẳng biết bình luận gì, vì đọc không hiểu, không tham gia nổi. Không phải bạn không muốn tâm sự, mà vì cơ hội để nói càng ngày càng ít đi. Vì không trực tiếp giao lưu nên có những cảm xúc không thể nào chia sẻ được. Dù sao thì gục đầu vào vai nhau mà khóc, hay đơn giản chỉ là thút thít nghẹn ngào cũng sẽ có tác dụng hơn ngàn vạn câu an ủi qua màn hình.

Càng trưởng thành, bạn bè càng xa nhau: Còn gì đau hơn việc người lạ hôm nay hóa ra lại là người thân yêu hôm qua? - Ảnh 3.

Các bạn học ngành khác nhau, đi làm ở những nơi khác nhau, quen biết và gặp gỡ những người khác nhau, trải nghiệm những thứ khác nhau.

Các bạn không còn đọc chung một quyển sách, không còn nghe chung một chiếc tai nghe, không còn chia sẻ với nhau cùng một bầu trời nắng, cùng một cơn mưa, không còn ngồi cạnh nhau xem cùng một phim rồi cùng cười to, cùng khóc lớn.

Một ngày nào đó, trên đường về nhà, bạn thấy hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Bạn kích động muốn chia sẻ với người ấy, nhưng dù dùng filter nào cũng chẳng thể tái hiện nguyên trạng cảnh đẹp ấy cho người ta xem và mọi ngôn từ cũng chẳng đủ miêu tả.

Theo dòng thời gian trôi, khi mỗi người có cuộc sống và mục tiêu riêng, khi vòng tròn giao tiếp của cả hai không còn giao nhau nữa, người ta sẽ càng ngày càng xa nhau.

Năm 15 tuổi, bạn ngây thơ cho rằng cả hai sẽ mãi mãi bên nhau. Đến giờ bạn vẫn không hối hận vì tình bạn ấy nhưng chẳng thể ngăn nổi cảm thán, thôi chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì.

04

Có người từng nói:

"Quan hệ giữa người với người chia theo tỷ lệ: 10 - 30 - 60.

Khi bạn gặp vấn đề, đối tượng có thể cho bạn vay tiền không vượt quá 10 người.

Người thường xuyên liên lạc, cùng bạn làm việc này việc kia, không vượt quá 30 người. Và trong 30 người ấy đã bao gồm 10 người ở vế trên.

Vòng tròn to nhất là người quen chung chung, là người mà gọi điện, bạn sẽ nhớ được là ai, đồng thời bạn cũng hiểu biết phần nào về trạng thái, bối cảnh của người ấy, tối đa cũng chỉ 60 người. Và trong 60 người ấy bao gồm cả 30 người đã nói phía trước".

Nói cách khác, khi một người đang trên bước đường trưởng thành, buộc phải nói lời tạm biệt với một số bạn bè, đây là điều đau đớn không thể tránh khỏi.

Càng trưởng thành, bạn bè càng xa nhau: Còn gì đau hơn việc người lạ hôm nay hóa ra lại là người thân yêu hôm qua? - Ảnh 4.

Tình bạn và tình yêu trên thực tế khá giống nhau, kể cả là về phương diện môn đăng hộ đối. Sở dĩ tôi và bạn càng ngày càng xa là vì trong lúc tôi đang bàn luận về cách quản lý công ty, bạn đang vội tranh hàng sale ở siêu thị; khi tôi đang kể về cách chọn nhân sự tốt, bạn đang hóng chuyện đồng nghiệp ra sao; tôi kể chuyện cười, bạn nghe không hiểu; tôi nói bi kịch, bạn lại tưởng trò đùa...

Chúng ta nói chuyện không hợp nữa vì giá trị quan của cả hai không còn giống nhau. Rời xa nhà trường, bước vào xã hội, những khác biệt giữa hai chúng ta mới chính thức lộ ra. Giống như tôi đi về phía Bắc, va phải tường và tỉnh lại. Khi tôi quay đầu mới phát hiện bạn đã đi xa về hướng ngược lại. Tôi đành cất giữ quá khứ của hai ta và tiếp tục tiến về phía trước, tìm một người bạn đường mới. Nếu như không tìm thấy, tôi sẽ một mình, đi trong bóng đêm.

05

Mỗi đêm khuya nghe bài "Bạn thân nhất" của Trần Dịch Tấn, tôi lại muốn khóc khi nghe tới câu: "Bị đẩy theo dòng trôi cuộc đời, người lạ hôm nay hóa ra lại là người thân yêu hôm qua".

Những lời hứa hẹn trong tình bạn có đôi khi nghe hoang đường hơn cả câu thề nguyện trong tình yêu. Bạn đã từng coi người đó là bạn thân nhất, sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì người ta, hứa rằng 80 tuổi vẫn ở bên nhau. Chớp mắt một cái, cả hai đã chẳng khác gì người xa lạ.

Tàn khốc hơn nữa chính là, bạn bè hồi còn đi học, dù xa nhau thật nhưng khi gặp lại vẫn có thể nâng ly kể chuyện cũ. Còn bạn bè quen hồi đi làm, từ có thể cùng nâng ly cạn chén, nay sẵn sàng phản bội bạn, vì chút danh lợi vỏn vẹn.

Càng trưởng thành, bạn bè càng xa nhau: Còn gì đau hơn việc người lạ hôm nay hóa ra lại là người thân yêu hôm qua? - Ảnh 5.

Thời gian qua nhanh, thấm thoắt một cái, chúng ta ai cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Sẽ không còn chủ đề chung để nói, sẽ không còn bạn chung để kể và hồi ức giữa cả hai rồi sẽ nhạt. Thế nhưng hãy cứ coi như đó là lẽ thường tình. Bởi cuộc sống mà, có gì đảm bảo được dài lâu, tình bạn cũng thế thôi. Ít nhất trong khoảnh khắc cả hai còn thân thiết, hãy đối xử với nhau bằng sự chân thành, vậy cũng đủ rồi!

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm