Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Chi Chi, Theo phunumoi.net.vn 16:40 29/03/2026
Chia sẻ

Đằng sau bí ẩn này là lời giải thích đáng buồn.

Sâu trong những cánh rừng rậm rạp của vùng cao nguyên Papua New Guinea, bộ tộc Fore từng đối mặt với một cơn ác mộng kinh hoàng mang tên Kuru. Căn bệnh này không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người mà còn hé lộ một sự thật rùng rợn về hủ tục cổ xưa của bộ tộc: tục ăn thịt người thân đã khuất.

Cái chết đến từ những nụ cười điên dại

Căn bệnh Kuru - theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là "run rẩy" - bắt đầu bùng phát mạnh mẽ vào những năm 1950. Nạn nhân của căn bệnh này trải qua ba giai đoạn đau đớn. Đầu tiên, họ bắt đầu run rẩy toàn thân, mất khả năng kiểm soát thăng bằng và phát âm trở nên khó khăn. Ở giai đoạn thứ hai, bệnh nhân không thể đi lại, cơ bắp co giật liên hồi và bắt đầu xuất hiện những trận cười mất kiểm soát, vô cớ.

Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc- Ảnh 1.

Bộ lạc Fore

Chính những nụ cười ám ảnh này đã khiến Kuru được gọi là "căn bệnh cười chết chóc". Đến giai đoạn cuối cùng, nạn nhân hoàn toàn bị liệt, mất khả năng nuốt và cuối cùng tử vong trong tình trạng suy kiệt trầm trọng. Điều kỳ lạ là căn bệnh này tấn công chủ yếu vào phụ nữ và trẻ em, trong khi đàn ông trong bộ tộc Fore gần như không bị ảnh hưởng.

Sự thật kinh hoàng đằng sau hủ tục "ăn táng"

Sau nhiều năm nghiên cứu, nhà khoa học đoạt giải Nobel - Carleton Gajdusek đã tìm ra nguyên nhân gây sốc. Kuru không phải do vi khuẩn hay virus, mà là do Prion - một loại protein biến dị tấn công trực tiếp vào não bộ, tạo ra những lỗ thủng nhỏ khiến não trông như một miếng bọt biển.

Nguồn gốc của Prion này chính là từ tục lệ ăn thịt người (endocannibalism) của bộ tộc Fore. Theo truyền thống, khi một người trong bộ tộc qua đời, gia đình sẽ tổ chức nghi lễ ăn thịt người thân để giữ lại linh hồn và trí tuệ của người chết. Trong đó, phụ nữ và trẻ em là những người được chia phần não bộ và các cơ quan nội tạng - nơi tập trung nồng độ Prion cao nhất. Ngược lại, đàn ông thường chỉ ăn phần cơ bắp, do đó họ hiếm khi mắc bệnh.

Việc phát hiện ra cơ chế lây nhiễm của Kuru đã giúp bộ tộc Fore chấm dứt hủ tục này vào những năm 1960. Tuy nhiên, do thời gian ủ bệnh của Prion có thể kéo dài hàng thập kỷ, những ca tử vong cuối cùng vì Kuru vẫn xuất hiện cho đến tận đầu thế kỷ 21.

Câu chuyện về căn bệnh Kuru không chỉ là một chương đen tối trong lịch sử nhân chủng học mà còn là nền tảng quan trọng giúp y học hiện đại hiểu rõ hơn về các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh bò điên (BSE) hay bệnh Creutzfeldt-Jakob ở người. Ngày nay, vùng đất của người Fore đã yên bình trở lại, nhưng ký ức về "những nụ cười chết chóc" vẫn là lời nhắc nhở lạnh sống lưng về ranh giới giữa đức tin và thảm họa sinh học.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày