Nhiều người thường nói, cô đơn hay mà, làm gì cũng chỉ cần bản thân mình đồng ý, bản thân mình vui vẻ, không cần phụ thuộc vào ai khác. Nhưng cô đơn lâu quá lại chẳng tốt chút nào, bởi thế giới này rộng lớn như vậy, người lại đông như thế, cứ mỗi mình lủi thủi làm mọi việc, đó không còn là cảm giác cô độc đơn thuần nữa rồi.
Có chuyện tốt cũng chỉ có thể tự mình vui vẻ, gặp chuyện buồn cũng chỉ một mình cố gắng vượt qua. Là một người cứ đứng yên giữa con phố tấp nập, để mặc người qua kẻ lại không ai chạm được tới trái tim mình.
Cô đơn mãi như thế, bạn không buồn ư?
Sống một mình đã thành thói quen, sau này rất khó để người khác bước vào cuộc sống của mình.
Nỗi sợ vô hình làm phiền người khác khiến không ít người phải tự đối mặt với sự cô đơn.
Không biết vì lý do gì mà trong một con người lại tồn tại hai thái cực song song như vậy, phải chăng vì đã quen việc gặm nhấm những nỗi đau một mình?
Người ta vẫn thường nói, một người cô đơn không đáng sợ bằng cả hai cùng cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.
Đôi khi yếu lòng, không kìm nén được cảm xúc, nghĩ về quãng đường chỉ có một mình đã từng đi qua là lại bật khóc tức tưởi.
Sự cô độc gắn kết hai con người, rồi cũng chính nó đẩy họ ra xa.
Tất cả cảm xúc dường như vỡ vụn khi bất chợt nhận ra, mình chẳng quan trọng với đối phương như mình vẫn nghĩ.
Có lẽ cô đơn nhất là khi nói chuyện với chính mình, nghe rõ mồn một giọng nói của mình, tiếng khóc của mình rồi sáng hôm sau lại vờ như chẳng có gì xảy ra.
Muốn có người quan tâm, lại không cần người quan tâm, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình cự tuyệt cả thế giới.