Cả đêm, bố chồng nằm co ro ngoài cổng, nguyên nhân cũng vì chuyện từ 30 năm trước khiến chồng tôi không chịu tha thứ

Dung Nguyễn , Theo Thanh Niên Việt 18:00 01/01/2025
Chia sẻ

Chồng tôi rất siêng làm từ thiện giúp người lạ nhưng anh không chịu mở lòng giúp người sinh ra mình.

Ngay từ khi về làm dâu, tôi đã được mẹ chồng kể cho quá khứ đau thương của bà. 30 năm trước, chồng tôi mới sinh lại bệnh tật liên miên, trong nhà không có tiền phải đi vay để sống.

Không chịu nổi cuộc sống nghèo túng, bố chồng bỏ đi biệt tích để lại bà nuôi 3 đứa con thơ. Mẹ kể tính ông phong lưu, thích làm việc nhẹ nhiều tiền, không chịu nổi khổ cực nên đã bỏ gia đình đi.

Mới sinh được một tháng mà mẹ đã phải bồng bế con đi bán hàng ngoài chợ. Mọi người thương tình nên có miếng ăn sống qua ngày. Dù khó khăn gian khổ là vậy nhưng mẹ vẫn quyết tâm nuôi các con học hành đến nơi đến chốn. Bởi bà hiểu không học rồi tương lai của con cái cũng mù mịt, bế tắc như bố mẹ.

Trong 3 anh em, chồng tôi là thành đạt và hiếu thuận với mẹ nhất. Vì muốn tuổi già của bà được sống an nhàn và hưởng thụ, sau khi mua được nhà thành phố, anh rước mẹ từ dưới quê lên chăm sóc. Bà sống cùng với chúng tôi đã 6 năm, trong cuộc sống, mẹ con có xảy ra nhiều vấn đề nhưng tôi làm gì nghĩ gì cũng đặt tiêu chuẩn đạo hiếu lên hàng đầu, lâu dần mẹ chồng cũng nể con dâu hơn.

Một tháng trước, bố chồng đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi làm cả gia đình có nhiều thái độ khác nhau. Ông muốn quay về với vợ con để làm lại từ đầu. Bà chấp nhận tha thứ cho ông tất cả, bây giờ bà cũng chẳng còn lòng dạ nào để hận thù, cũng muốn nhìn thấy gia đình trọn vẹn lúc cuối đời.

Cả đêm, bố chồng nằm co ro ngoài cổng, nguyên nhân cũng vì chuyện từ 30 năm trước khiến chồng tôi không chịu tha thứ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Còn chồng tôi nói ông không có công nuôi dưỡng nên không nhận lại bố và cho vài trăm nghìn đuổi ra khỏi nhà. Tôi đã khuyên can anh đừng làm thế mà tổn phước, dù sao có ông ấy mới có chồng tôi, hãy bỏ qua quá khứ mà bao dung lấy bố.

Nhưng chồng không nghe lời khuyên của vợ, luôn miệng đuổi ông ra khỏi nhà. Nhìn bóng lưng khắc khổ của ông mà tôi thấy thật tội nghiệp. Giá như ngày đó, ông chịu ở lại chung tay với bà chăm sóc con cái vượt qua khó khăn thì đâu có ngày hôm nay.

Sáng hôm thứ 6, lúc mở cổng chuẩn bị đi làm, chúng tôi giật mình khi thấy bố chồng nằm co ro trước nhà. Nhìn ông rất tội nghiệp, tôi định đưa vào nhà thì chồng cấm vợ làm thế.

Anh chỉ thẳng ra đường và đuổi ông đi. Đến lúc này tôi buộc phải phân tích cho chồng hiểu:

"Năm nào anh cũng bỏ ra trăm triệu để đi chùa, làm từ thiện, anh bao dung với người lạ mà không mở lòng với người sinh thành sao? Lòng dạ anh hẹp hòi thế, sao có thể là tấm gương dạy dỗ con cái được".

Tôi nói đến thế rồi mà anh vẫn bảo thủ và có thái độ thù địch với bố đẻ. Trước khi đi làm, anh cấm ông ấy bước vào nhà. Còn tôi thấy tội ông quá nên thuê tạm cho một phòng trọ ở qua ngày. Tôi không biết nói sao để chồng chịu tha thứ cho bố nữa?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày