Thiếu gia “ngậm thìa vàng”, lớn lên trong nhung lụa
Những năm 1980, Hong Kong (Trung Quốc) chứng kiến làn sóng phất lên nhanh chóng của nhiều gia đình. Trong bối cảnh thịnh vượng đó, cha mẹ của Trịnh Lục Tam cũng thuận đà kinh tế phát triển mà có của ăn của để, điều hành công ty riêng làm ăn phát đạt.
Sinh ra trong gia đình giàu có và là con trai độc nhất, Trịnh Lục Tam được cha mẹ hết mực cưng chiều. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với công việc kinh doanh, cha mẹ ông không có thời gian đồng hành cùng con nên chọn cách bù đắp bằng vật chất. Không được dạy dỗ về giá trị lao động và trách nhiệm, thiếu gia họ Trịnh dần hình thành thói quen tiêu xài hoang phí và không biết trân trọng đồng tiền mà cha mẹ đã đổ bao công sức để kiếm được.

Ảnh: Baijiahao
Khi trưởng thành, Trịnh Lục Tam ngày càng sa vào các cuộc ăn chơi. Ông sống không có mục tiêu, không muốn làm việc, chỉ quen chìa tay xin tiền đấng sinh thành. Tuy nhiên thay vì lo lắng, cha mẹ Trịnh Lục Tam lại tin rằng tài sản đồ sộ của gia đình đủ để đảm bảo cho con trai cuộc sống sung túc cả đời.
Dẫu vậy, vì không muốn cậu con trai trở nên vô dụng, họ sắp xếp cho quý tử một vị trí nhàn nhã trong công ty. Kết quả chỉ được 1 tuần, ông buồn chán với nhịp sống lặp đi lặp lại vô vị nên bỏ việc và quay về với những cuộc chơi trác táng.
Khuyên con học kinh doanh để kế nghiệp nhưng không được, cha mẹ Trịnh Lục Tam đành để con tự chọn hướng đi. Để cha mẹ vui lòng, thiếu gia họ Trịnh quyết định học làm huấn luyện viên cưỡi ngựa. Song chỉ vì một chấn thương nhỏ, ông lập tức từ bỏ và trở lại những ngày tháng đàn đúm cùng bạn bè.
Để con trai trưởng thành hơn, cha mẹ Trịnh Lục Tam sắp xếp cho ông lập gia đình. Ban đầu, điều này dường như có tác dụng: “phú nhị đại” tạm thời thay đổi, sống điều độ hơn và có trách nhiệm với vợ con. Tuy nhiên, sự chuyển biến ấy chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Ngay khi cảm giác mới lạ qua đi, Trịnh Lục Tam nhanh chóng quay lại lối sống xa hoa, tiêu xài hoang phí và bỏ mặc gia đình.
Cha mẹ ông bất lực trước thói quen cố hữu của con, chỉ còn cách đứng nhìn con trai lạc lối và hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống.
Biến cố ập đến, hào quang tắt lịm trong chớp mắt
Cuộc sống trong nhung lụa không kéo dài mãi khi biến cố gia đình ập đến với Trịnh Lục Tam. Vì 1 tai nạn bất ngờ, cha ông đột ngột qua đời. Không chịu nổi cú sốc đó, mẹ Trịnh Lục Tam cũng lâm bệnh nặng và ra đi không lâu sau đó.
Trước khi mất, bà mong con trai sẽ tiếp quản công ty gia đình. Tuy nhiên, Trịnh Lục Tam vốn chỉ quen hưởng thụ nên không đủ năng lực quản lý. Chính sự non nớt ấy khiến ông nhanh chóng bị các giám đốc qua mặt và chiếm đoạt phần lớn tài sản. Thành quả mà cha mẹ ông gây dựng suốt mấy chục năm vì thế sụp đổ trong thời gian ngắn.
Dù vậy, Trịnh Lục Tam vẫn được thừa hưởng số tiền 50 triệu NDT (hơn 186 tỷ đồng). Với người bình thường, khoản tiền này đủ cho họ sống an nhàn cả đời. Thế nhưng, với một người quen tiêu xài phung phí như Trịnh Lục Tam, số tài sản ấy chỉ như “muối bỏ bể”.
Khi cha mẹ qua đời, ông vẫn không chịu gánh vác trách nhiệm gia đình, khiến vợ con thất vọng. Cuối cùng, vợ ông đệ đơn ly hôn, mang theo một nửa tài sản – khoảng 20 triệu NDT – và đưa con ra nước ngoài.

Ảnh: Baijiahao
Không còn gia đình, không còn tài sản, Trịnh Lục Tam từ thiếu gia được cưng chiều bậc nhất trở thành người vô gia cư. Trong suốt nhiều năm, người ta vẫn gặp phú nhị đại năm nào tay dắt đàn chó lang thang trên phố.
Không còn sự kiêu ngạo, hống hách năm nào, trên gương mặt người đàn ông này giờ đây luôn hiện hữu một nụ cười bình thản. Trải qua biến cố lớn, có lẽ Trịnh Lục Tam dường như đã hiểu thế nào là “đủ”. Ông sống giản dị và vui vẻ bên thú cưng – những người bạn trung thành duy nhất còn lại.
Cuộc đời của Trịnh Lục Tam là một câu chuyện buồn. Song đó cũng là bài học quý cho các bậc cha mẹ trong cách nuôi dạy con cái. Ai cũng mong con mình trưởng thành, có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Thế nhưng việc nuông chiều con quá mức, để con sống trong nhung lụa vật chất, không phải là cách giáo dục đúng đắn. Thay vì chỉ trao tiền bạc, cha mẹ hãy xây dựng cho con một nền tảng tri thức vững chắc, giúp con trưởng thành và đủ bản lĩnh đối mặt với những thử thách của cuộc đời. Chỉ khi đó, con cái mới có khả năng tự lập, tự chịu trách nhiệm và thực sự trưởng thành.
(Theo Baijiahao)