Tháng 5/2018, Lực lượng Biên phòng cảng Dover thuộc hạt Kent, nước Anh đã cho dừng chiếc ô tô của Andrei Iancu (20 tuổi) để kiểm tra an ninh. Họ bất ngờ khi nhìn thấy một cánh tay đưa ra từ chiếc vali. Đó là cánh tay gần như mất hết sức lực của Phong, chỉ mới 16 tuổi, bị buôn người từ Việt Nam.
Tội phạm buôn người Andrei Iancu đã đặt Phong vào vali khiến cậu suýt mất mạng (Ảnh: cảnh sát hạt Kent)
Kế đó, Phong được chở đến bệnh viện trong tình trạng đe dọa đến tính mạng và chỉ 6 ngày sau mới dần phục hồi. Ở xứ người, cậu được gửi đến nhà chăm sóc do ủy ban hạt Kent quản lý. Trong khi đó, tên buôn người Iancu đã thừa nhận tội trạng và phải vào trại cải tạo thanh thiếu niên trong vòng 18 tháng.
Kể từ lúc Phong được cứu sống đến nay đã hơn 1 năm trôi qua nhưng cậu thiếu niên chỉ vừa lấy lại tinh thần, sắp xếp suy nghĩ của mình và viết một lá thư được lan truyền trên khắp các tờ báo Anh. Trải qua những biến cố nguy hiểm, hàng giờ liền không nhìn thấy ánh sáng, thậm chí cận kề cái chết nhưng lá thư của Phong lại chẳng có lời oán thán nào. Thay vào đó, cậu dành đôi dòng ngắn gọn kể về trải nghiệm tồi tệ đã qua và phần còn lại là lời cảm ơn chân thành đến những người chăm sóc mình.
Lá thư tay của Phong
Sau khi đến Anh, tôi đã tỉnh dậy trong bệnh viện, cảm thấy vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Tôi không biết rằng mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra. Toàn thân đều đau rát và tôi không thể ăn được gì. Tôi cũng chỉ cử động cổ và các ngón tay được một chút mà thôi...
Điều tôi yêu thích đầu tiên là những người tử tế trong bệnh viện. Các y tá và bác sĩ đều mỉm cười, cho tôi nào là bánh quy, cam hay nước uống.
Họ chăm sóc tôi rất tốt. Sau 6 ngày ở viện Melissa, một nhân viên công tác xã hội đã đến và đưa tôi về ngôi nhà mới. Tôi chẳng thể hiểu nổi ý định của cô ấy cho đến khi tận mắt trông thấy.
Tôi đã có chiếc giường ngủ của mình. Đó là lần đầu tiên tôi có hẳn một chiếc giường "làm của riêng". Bây giờ thì tôi còn có mẹ, anh trai, em gái, ông ngoại... Lúc đầu, tôi không thể nói tiếng Anh trôi chảy nhưng luôn luyện tập hàng ngày. Sau đó tôi được cho đến trường dành cho người nhập cư để học tiếng Anh - nơi mà tôi đã gặp Jo, nhân viên công tác xã hội mới của mình.
Sau 3 tháng ở Anh, tôi bắt đầu học toán và tiếng Anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vượt qua kì thi đầu vào, nhưng thật cảm ơn mọi người đã giúp đỡ về môn tiếng Anh và mọi điều khác nữa. Giờ đây tôi tin tưởng vào bản thân mình và suy nghĩ lạc quan hơn thay vì tiêu cực như trước.
Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi và giúp tôi hồi phục ở bệnh viện. Cảm ơn vì đã cho tôi một gia đình - họ yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy. Cảm ơn vì đã cho tôi sự giáo dục. Cảm ơn các nhân viên xã hội và chính phủ vì sự giúp đỡ, chăm sóc nhiệt tình. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được yêu thương như vậy. Đây chính là một chiếc cầu vồng lớn bắc ngang qua đời tôi, thay vì bóng tối.
Tôi đang nỗ lực cho kì thi tiếp theo ở trường vào tháng 9 tới. Tôi không chắc mình đỗ nhưng sẽ cố gắng hết sức, với hi vọng làm cho mọi người tự hào.
Mẹ đã giúp tôi viết lá thư này. Một lần nữa cảm ơn nước Anh vì đã thay đổi cuộc sống của tôi.
Phong
Người trực tiếp chăm sóc Phong ở mái ấm là cô Christine Burge, cho biết: "Phong là một chàng trai trẻ tuyệt vời, đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi cậu ấy mới đến đây. Cậu ấy luôn vượt qua mọi bài thi, bản thân cũng tự tin lên và kết bạn nhiều hơn. Mỗi ngày, Phong đều khiến tôi tự hào".
Một thành viên khác tại mái ấm bày tỏ: "Phong chắc chắn là anh chàng quyết tâm và chu đáo nhất mà tôi từng gặp".
Đọc thư của Phong, dù có quen biết cậu hay không thì ai cũng mừng cho cậu và hi vọng "sau cơn mưa sẽ có cầu vồng" giống như cậu đã viết. (Ảnh minh họa: unplash)
Lá thư của Phong đã truyền đi niềm tin lạc quan cho nhiều người, khiến những ai từng quan tâm đến cậu đều cảm thấy yên lòng về một chàng trai đã trưởng thành và luôn phấn đấu từng ngày. Mặt khác, khi chia sẻ lá thư của Phong, giới chức hạt Kent cũng hi vọng sẽ có nhiều gia đình hơn sẵn sàng mở lòng và cưu mang những đứa trẻ nhập cư, mồ côi hay có hoàn cảnh khó khăn.
(Theo Kent Online, CNN)