Bức ảnh này có gì mà khiến người mẹ bị chê bai: Kiểu nuôi con quá bao bọc, chỉ biến con thành “chim hoàng yến”!
Nhiệm vụ của cha mẹ không phải là chăm sóc con cái suốt đời, mà là đảm bảo rằng khi đến ngày con cái rời xa mình, chúng có thể tự lập bước đi trên con đường riêng của mình.
* Tác giả: Mẹ Cà Chua (Trung Quốc)
Một bà mẹ Trung Quốc mới đây "khoe khoang" trên MXH đĩa trái cây mà mình chuẩn bị cho con gái, với xoài và mơ được cắt, gọt vỏ rồi xiên bằng tăm. Một cư dân mạng đã để lại bình luận vô cùng sắc bén: "Chị tưởng làm vậy là ngăn được mấy gã đàn ông hư hỏng sao? Sau này gặp được người biết cắt xoài cho, cô bé sẽ nghĩ ngay rằng: "Anh ấy cũng yêu mình hệt như mẹ vậy!".

Bức ảnh gây tranh luận (Sohu)
Chuyện này làm tôi nhớ lại một lần dự tiệc sinh nhật con của người bạn. Con gái bạn tôi đã 16 tuổi. Trên bàn tiệc có đĩa hoa quả, trong đó có một quả lựu. Cô bé quay sang nói với mẹ: "Sao mẹ chưa tách hạt cho con"?
Người mẹ nhìn con đầy trìu mến, rồi tỉ mỉ bóc từng hạt lựu, tước sạch cả phần màng trắng bên trong. Có người ngồi cạnh trêu: "Lớn thế này rồi mà vẫn để mẹ bóc cho à?". Chị mẹ liền đáp lại đầy tự hào: "Tôi thích thế! Con gái tôi từ nhỏ đã chưa bao giờ phải tự bóc hoa quả, sau này tìm chồng cũng phải tìm người sẵn sàng bóc cho nó".
Nói thật, con đâu còn là đứa trẻ hai, ba tuổi. Đã lớn chừng này mà việc gì cũng chờ cha mẹ làm hộ, vậy đôi tay của con để làm gì? Để không thôi sao? Nhưng rơi vào tình trạng này, không thể trách hoàn toàn đứa trẻ, trách nhiệm một phần lớn thuộc về cha mẹ. Nếu người mẹ không liên tục làm thay, đứa trẻ sao có thể hình thành thói quen như vậy, đúng không?
Ý nghĩa của việc cắt hoa quả
Hồi con thứ hai của tôi còn nhỏ, tôi thường cùng con đi dạo với một người mẹ quen biết. Chị ấy kể, khi con gái mới 5 tuổi chị đã dạy con cắt hoa quả, và lên 6 tuổi bé đã có thể tự tay gọt hoa quả tiếp khách. Tôi khá ngạc nhiên hỏi: "Chị không sợ con cắt vào tay sao?".
Chị chia sẻ, ban đầu chị cho con cắt miếng to, sau đó mới dạy cắt miếng nhỏ. Có lần con lỡ tay làm đứt tay, bé tự dán băng cá nhân rồi lại tiếp tục làm. Chị nói: "Tôi dạy con gọt hoa quả không chỉ để rèn kỹ năng sống, mà còn là rèn luyện tính kiên nhẫn."
Bạn thấy đấy, cùng là việc gọt hoa quả, có người mẹ coi đó là cơ hội giáo dục con, nhưng cũng có người mẹ chỉ đang "tự làm mình cảm động". Họ nghĩ rằng: "Xem kìa, mẹ tốt với con chưa? Mẹ vĩ đại biết bao!". Điều tôi muốn nói là, cùng một đĩa hoa quả, ngoài vị ngọt và ngon ra thì chẳng còn gì khác nếu một đứa trẻ tự biết gọt, còn một đứa chỉ ngồi chờ ăn.
Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, một việc đơn giản như gọt hoa quả có thể dạy trẻ bao nhiêu điều? Từ khâu chọn hoa quả: Xoài đã chín chưa? Táo có bị hỏng không? Kiwi mềm hay cứng? Đó là khả năng nhận thức. Khi cắt: Làm sao để cầm dao không bị đứt tay? Cắt thế nào cho đều? Đó là vận động tinh và tư duy không gian. Cắt xong bài trí: Phối màu sắc thế nào? Sắp xếp hình dáng sao cho đẹp mắt? Đó là sự sáng tạo và năng lực lập kế hoạch.
Thế nhưng, bà mẹ trên mạng xã hội kia, cũng như người mẹ bóc lựu cho cô con gái 16 tuổi mà tôi gặp, đã cắt bỏ toàn bộ cơ hội giáo dục con, thu gọn lại chỉ còn duy nhất một hành động: "Mở miệng ra ăn".
Bạn tước đi tất cả những trải nghiệm đó, thì hoa quả dù có ngon đến mấy cũng chỉ là một đĩa thức ăn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tính độc lập của trẻ.
Nuôi con trưởng thành hay nuôi một "chú chim trong lồng kính"?
Tiểu Ni, một người bạn của tôi kể rằng, từ nhỏ bố mẹ đã nuôi cô như một "nàng công chúa", việc nhà không bao giờ phải chạm tay vào. Mẹ Tiểu Ni luôn nói: "Tay của con gái tôi là để viết chữ, học hành, không phải để làm việc nhà." Sau này Tiểu Ni lên đại học, có một bạn nam trong lớp ngày nào cũng mua đồ ăn sáng, mưa thì đưa ô, ốm thì đưa thuốc. Cô xúc động đến mức cảm thấy mình đã gặp được "chân mệnh thiên tử".
Vừa tốt nghiệp xong hai người liền kết hôn. Nhưng sống chung rồi mới phát hiện, anh ta chẳng biết làm gì, không có trách nhiệm, không có chính kiến, lại còn ngoại tình. Lúc ly hôn, Tiểu Ni khóc với tôi: "Tớ cứ nghĩ anh ấy là người tốt với tớ nhất trên đời, hóa ra anh ấy chỉ làm những việc mà bố mẹ tớ vẫn thường làm".
Bạn thấy đấy, khi bạn chiều chuộng con gái đến mức quả trái cây cũng không biết tự gọt, tiêu chuẩn của con dành cho người khác cũng tự động hạ thấp theo. Thấp đến mức chỉ cần ai đó làm một việc nhỏ nhặt, con đã cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi nhớ lại lời người mẹ ở đầu bài viết. Đây đâu phải là ngăn chặn những gã đàn ông xấu, đây rõ ràng là đang hạ thấp tiêu chuẩn chọn người yêu của con! Khi rời xa cha mẹ, phải tự mình cắn từng quả táo, thì bất kỳ ai xuất hiện biết gọt vỏ giùm cũng có thể dễ dàng lừa gạt cô bé. Chẳng lẽ không phải sao?
Vì vậy, nuôi dạy nên một "chú chim trong lồng kính" liệu có thực sự là điều tốt?
Rốt cuộc nên nuôi dạy con như thế nào?
Con hai, ba tuổi, bạn bóc hoa quả cho con, đó là sự chăm sóc. Con sáu, bảy tuổi, bạn đã có thể dạy con rửa hoa quả, cắt chuối, bóc cam. Những đứa trẻ như vậy đến năm mười mấy tuổi đã biết chăm sóc lại bố mẹ, bạn hoàn toàn không phải lo lắng về tính độc lập của con.
Do đó, điều cha mẹ thực sự cần làm là cùng với sự trưởng thành của con, hãy từng chút một trao lại cuộc sống cho con tự quản lý. Nếu con đã biết tự mặc quần áo, đừng đuổi theo cúc áo giùm con mãi. Lên tiểu học con đã tự xếp được cặp sách, hãy để con tự kiểm tra đồ dùng mỗi ngày.
Nếu con có thể vào bếp phụ giúp, dù làm hơi bừa bộn một chút cũng hãy để con thử sức. Bởi vì rất nhiều năng lực đều được rèn luyện từ chính quá trình "để con tự làm".
Ban đầu làm chưa tốt cũng không sao cả. Táo gọt nham nhở thì ăn vào miệng vị vẫn thế. Quần áo giặt chưa sạch thì lén giặt lại giúp con, rồi lần sau chỉ cho con chỗ nào cần vò kỹ hơn. Khi đã nắm được phương pháp, con sẽ tự mình làm được rất nhiều việc.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần học cách kiềm chế đôi tay luôn muốn nhảy vào "làm hộ". Việc gì con tự làm được thì đừng làm thay; việc gì con tự quyết định được thì hãy cho con lựa chọn.
Sự "nuôi dưỡng đầy đủ" thực sự là giúp con có tầm nhìn tốt hơn, có bản lĩnh, có năng lực phán đoán, và có khả năng tự chăm sóc bản thân. Để một ngày nào đó khi rời khỏi sự bảo bọc của bạn, gặp được người sẵn sàng cắt xoài cho mình, con sẽ cảm thấy ấm áp nhưng không vì thế mà trao gửi cả cuộc đời.
Bởi vì bản thân con cũng biết cắt xoài, và con phân biệt được đâu là "sự chăm sóc" và đâu là "tình yêu".
Sự nuôi dưỡng đủ đầy thực sự là để con hiểu rằng: Tất cả hoa quả trên đời này, con đều có thể tự tay cắt lấy. Con không cần phải cảm động đến mức trao trọn cuộc đời chỉ vì ai đó gọt cho con một quả táo, bởi vì chính con cũng làm được điều đó. Sứ mệnh của cha mẹ không phải là chăm sóc con cả đời, mà là để khi con rời xa cha mẹ, con vẫn có thể độc lập vững bước trên con đường phía trước.
Bạn có đồng tình với quan điểm này không?
Theo Sohu