*Dưới đây là lời tâm sự của một người phụ nữ đang nhận được nhiều quan tâm trên nền tảng Toutiao:
Chồng tôi có 3 anh em, chồng là con trai út trong nhà. Gia đình chúng tôi đi làm ở ngoài quanh năm, chỉ về khi có việc hoặc vào dịp lễ tết.
Lần về quê vào năm ngoái, tôi hơi sốc khi cha chồng nói rằng gia đình anh trai thứ hai vừa hoàn thành việc xây lại căn nhà to nhất trong vùng. Trong ấn tượng của tôi, anh trai không có gì đặc biệt, nhưng chị dâu thì sống rất tiết kiệm, hiếm khi thấy chị đổi bộ quần áo mới. May mắn là chị dâu có vóc dáng tốt nên dù diện trang phục không đắt đỏ thì vẫn rất đẹp.
Chúng tôi từng sống cạnh nhà nhau. Đồ ăn ở nhà anh chị thường không quá ngon. Họ ăn rất nhiều mì, thực phẩm bình dân và thích tự trồng rau tại nhà. Lần nào đi chợ cùng thì tôi cũng phát hiện chị mua rất nhiều thức ăn cho tuần. Vì chị bảo mua càng nhiều thì giá thực phẩm càng rẻ.
Tôi từng nói với chồng rằng, tại sao chị dâu thứ hai sống tiết kiệm mà cả hai trông vẫn khó khăn đến thế?
Thật bất ngờ là vào dịp Tết năm ngoài, tôi bất ngờ khi nghe cha chồng nói rằng gia đình anh chị không chỉ vừa xây xong nhà, mà còn chi 900.000 NDT (~3 tỷ đồng) để mua một căn nhà trên thành phố. Một năm sau, anh chị đưa các con lên thành phố sinh sống, tụi nhỏ cũng được học trường lớn.
Một lần, tôi lên thành phố chơi, tình cờ gặp chị dâu nên được chị rủ về nhà chơi. Căn nhà thứ hai của anh chị nằm ở trong khu dân cư khá cao cấp. Mọi mặt của chung cư này đều rất tốt, tuy nhiên chi phí bất động sản cũng khá cao.
Vừa vào đến nhà chị dâu, trong lòng tôi nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ. Nhà của chị được trang trí đẹp mặt. Nhà chỉ rộng 100m2 nhưng các phòng được bố trí khá tốt, nhà nằm ở hướng Nam nên đón được nhiều ánh sáng. Nhà có 2 phòng ngủ, một phòng khách và phòng bếp sạch sẽ.
Trong bữa trưa, chị dâu hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi nói: "Em sao cũng được. Chị cho em xin bát mì đi".
Sau đó, chị dâu tiến vào phòng bếp, nấu một ít mì, đánh bốn quả trứng và trộn với hành lá nhỏ để mời tôi ăn. Khi tiến vào phòng bếp, tôi phát hiện sau khi nấu ăn, chị tận dụng vỏ trứng đặt lên hai chậu hoa để làm phân bón. Khi cùng chị nấu nướng, tôi phát hiện sau bao nhiêu năm, dù giờ đã giàu có thì anh chị vẫn giữ thói quen sống tiết kiệm. Chị dâu vẫn ngày ngày dậy từ 5h sáng đi mua đồ ăn ngoài chợ để tiết kiệm tiền. Chị nói rằng, anh chị ăn uống đạm bạc, không chi tiêu xa xỉ nên càng không dám đi ăn ngoài. Rau do chị tự trồng, còn trứng và thịt thì mua ở người quen để có được giá rẻ.
Tôi về nhà kể chuyện với chồng thì anh ấy khen ngợi khả năng tiết kiệm của chị dâu.
Chồng tôi kể: Từ trước đến nay, chị dâu sống rất tiết kiệm, biết chỗ nào nên tiêu tiền, chỗ nào thì không. Trước kia, anh chồng từ là một tay nghiện tiêu xài. Nhưng từ khi lấy chị dâu về, anh không những tu chí làm ăn mà còn học được bản lĩnh sống tiết kiệm từ chị dâu.
"Một quả dưa hấu thì nhà anh chị có thể ăn trong 3 ngày mới hết. Có những năm vào dịp Tết Nguyên đán, chị dâu đi 10-20 dặm về quê chỉ để mua được nguyên liệu làm bánh bao giá rẻ", chồng tôi nhớ lại.
So với gia đình chị, tôi thấy mình thật sự không có được bản lĩnh sống tiết kiệm như chị dâu. Gia đình tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện cơm ăn áo mặc. Nên sau bao năm chúng tôi không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, điều này tệ hơn rất nhiều so với gia đình anh hai.
Năm nay, gia đình chị đã mua thêm được nhà, nghe nói còn chuẩn bị đủ tiền để tổ chức đám cưới cho con trai nữa. Bây giờ chồng chị kiếm được 10.000 NDT/tháng (~35 triệu đồng), con trai cả kiếm được 20.000 NDT/tháng (~70triệu đồng) mà gia đình vẫn sống giản dị như thế.
Tôi từng nghĩ rằng, tiền kiếm được để tiêu chứ không phải để tiết kiệm. Bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Muốn giàu có, bạn không chỉ cần kiếm được tiền mà còn phải sống tiết kiệm. Nếu bạn cứ phung phí tiền một cách bất cần thì dù kiếm được bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ có thể trở nên giàu có. Bạn có đồng ý với tôi không?