Có nhiều người trong số chúng ta vốn đã quen với cuộc sống lủi thủi một mình. Đi làm thì chết vùi trong công việc, trở về nhà thì chỉ ôm ấp với cô đơn.
Những người xung quanh vẫn thường hay hỏi: "Cô đơn lâu đến thế, thì có buồn không?"
Rồi có những người
không ngại ngần giục giã: "Muộn lắm rồi, yêu đi thôi!"
Quả thật, con người ta ngay từ khi sinh ra chẳng ai muốn mình phải sống vò võ cô đơn cả. Khi chúng ta là đứa trẻ, thì chúng ta sẽ tìm cách khóc toáng lên để nhận được sự dỗ dành. Khi chúng ta trưởng thành, thì chúng ta sẽ tìm cách để trở thành người nổi trội, được người khác nhìn nhận, được người khác vây quanh... Cốt lõi là để không phải quanh quẩn một mình, không phải sống một cuộc đời nhàm chán, cười không ai biết mà khóc cũng chẳng có ai hay.
Nhu cầu muốn được
chia sẻ và yêu thương là nhu cầu chung của hầu hết tất cả mọi người. Cho nên, đại
đa số chúng ta đều cố gắng để làm cho cuộc sống của mình vui nhộn. Chí ít thì
cũng không phải đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đi café một mình… Hạn chế
một cách tối đa việc phải làm tất cả mọi thứ một mình. Bao giờ có hai mình,
hoặc nhiều mình, lại chẳng tốt hơn?
Nhưng đôi khi, cô đơn không phải là một sự lựa chọn. Mà nó là cả một quãng thời gian chờ để được chuyển mình. Nghĩa là, chưa tìm được đúng người thì sẽ chưa yêu, chưa có cảm tình sẽ chưa gấp gáp. Thiết nghĩ, thà chờ lâu một chút ở hiện tại, để sau này được trọn vẹn cùng người mình yêu. Còn hơn là phải chọn bừa yêu đại một ai, rồi làm tổn thương người ta, trái tim mình cũng rỗng toác những nỗi niềm. Lúc bấy giờ, tội cho người mà tội cả cho mình. Vốn dĩ đã có thể trở thành những người bạn cùng nhau, cuối cùng lại vì gượng ép mà như hai đường thẳng gặp nhau một lần rồi cách xa mãi mãi.
Tôi đã từng bắt gặp
những người coi chuyện tình cảm là một nghĩa vụ, hoặc là một món đồ trang trí
cho bằng bạn bằng bè. Chẳng hạn nếu như có ai đó mối mai giới thiệu, thì chặc
lưỡi đi hẹn hò. Nếu có ai thúc ép giục giã chuyện yêu đương, thì cũng thử một
lần cho biết… Đến cuối cùng, thì những cái "ừ bừa" ấy lại tai hại vô cùng. Bởi
trái tim vốn đã nguội lạnh, nay chuốc thêm một lần đổ vỡ lại càng trở nên co
mình với tất thảy mọi người. Còn nếu ai đó nói biết chừng thử đại một lần lại
nên duyên? Chắc là cũng có đó, nhưng chỉ là một con số nhỏ nhoi vô cùng…
Dù sao thì, người yêu chưa bao giờ là thứ để đem ra khoe khoang hay là vật trang trí cho bằng bạn bằng bè. Chưa đến lúc, hãy cứ tập trung cho nhiều những chuyện khác hơn đi. Là con trai thì lắng lo sự nghiệp, công danh. Là con gái thì phấn đấu sống cuộc sống của một công chúa và tôi luyện cho mình phong thái của một nữ hoàng.
Tin tôi đi, cuộc đời này chẳng ai được định sẵn một cuộc đời cô độc cả. Chẳng qua là chúng ta có lỡ muộn màng hơn so với nhiều người khác, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta được rẻ rúng trái tim yêu của mình. Ngoài tình yêu, vẫn còn bao nhiêu điều tốt đẹp. Chờ đến khi tình đến, lúc mà mọi thứ đã chín muồi, thì sẽ không bao giờ phải lắng lo lỡ dở…