Bo: Từ nhà tù đến "Badly in love" và câu chuyện không đơn giản về 2 chữ "hoàn lương"
Bo - tên thật Mizuki Noguchi - bước vào “Badly in Love” Season 2 với một lý lịch đủ khiến người khác phải dè chừng: từng là tổng trưởng một băng đua xe, vào trại giáo dưỡng, chấp hành án tù. Nhưng điều khiến Bo đáng nhớ lại ở cách một người đàn ông cố gắng sống một cuộc đời khác sau khi đã đi qua những năm tháng tăm
- Bro moment viral nhất ATVNCG đêm qua dạy đàn ông một điều: Thấy anh em tan vỡ, hãy để họ khóc cho hết rồi hẵng vỗ về!
- Mỗi người đàn ông hiện đại đều có một "Odyssey" của riêng mình, ai cũng đang cố vượt qua một con quái vật trong đời
- Quách Văn Thơm và Thỏ Da LAB: Vì sao hai người đàn ông "không phải idol" lại được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ?
Có những người bước vào một show hẹn hò với mong muốn được người khác nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của mình. Họ mang theo ngoại hình, sự nghiệp, khiếu hài hước, một chút bí ẩn và những câu chuyện đủ thú vị để khiến đối phương tò mò. Bo thì khác. Trước khi khán giả kịp biết anh thích cô gái nào, thích kiểu tình yêu ra sao hay sẽ trở thành “người đàn ông trong mơ” của ai, họ đã biết một điều rất lớn về quá khứ của anh: Bo từng là tổng trưởng một băng đua xe, từng vào trại giáo dưỡng và từng chấp hành án tù. Hiện tại, anh làm nghề sơn và được giới thiệu là một người khá khéo léo trong những công việc đời thường, từ nhổ cỏ đến nấu nướng. Ngay cách Badly in Love đặt Bo vào mùa thứ hai cũng khiến nhân vật này trở thành một phần quan trọng trong chủ đề lớn hơn của chương trình: những người từng đi sai đường, những điều họ hối tiếc và mong muốn có một cơ hội để bắt đầu lại.
Nhưng chính ở đây, câu chuyện về Bo bắt đầu trở nên thú vị. Bởi nếu gọi anh đơn giản là “một người đàn ông hoàn lương”, chúng ta đã vô tình làm câu chuyện của anh trở nên quá dễ dàng. Hoàn lương nghe như một đích đến: ngày hôm qua là người xấu, ngày hôm nay đã trở thành người tốt, vậy là mọi chuyện kết thúc. Nhưng con người không vận hành theo một đường thẳng đẹp đẽ như vậy. Quá khứ không biến mất chỉ vì một người đã bước ra khỏi nhà tù. Nó có thể nằm lại trong cách họ phản ứng khi bị kích động, trong cách họ nhìn nhận sự phản bội, trong cách họ đối diện với lòng tự trọng và cả cách họ yêu một người khác. Với Bo, điều đáng xem không phải là anh đã “thoát khỏi” quá khứ như thế nào, mà là anh đang học cách sống với cái bóng của quá khứ ấy ra sao.
Bo - một nhân vật gây chú ý trong Badly in love 2 (Ảnh: Netflix)
Một gương mặt khiến người khác phải dè chừng
Bo là kiểu nhân vật mà ngoại hình và lý lịch dường như đã kể một câu chuyện trước cả khi anh mở miệng. Trong một show mà mọi người đều đang cố tìm cách trở nên hấp dẫn, Bo không cần cố tạo ra hình tượng bad boy. Quá khứ của anh đã đủ để tạo nên điều đó. Nhưng càng theo dõi, người ta lại càng nhận ra anh không giống một phiên bản truyền hình quen thuộc của “gã trai hư”. Anh không đơn thuần là một người thích gây sự, thích thể hiện sức mạnh hay sống bằng vẻ ngoài bất cần. Điều đáng chú ý là một người từng đứng ở vị trí tổng trưởng, từng trải qua môi trường bạo lực và nhà tù, hiện tại lại có thể khá thoải mái với những công việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống chung.
Chính sự đối lập ấy khiến Bo trở nên hấp dẫn. Một mặt là người đàn ông có lý lịch đủ khiến người khác phải cảnh giác; mặt khác là một con người đang cố gắng thích nghi với đời sống bình thường. Một mặt là quá khứ của những cuộc đối đầu; mặt khác là hình ảnh một người đàn ông vào bếp, làm việc nhà và sống cùng những người xa lạ. Một mặt là cái tên Bo gắn với một quá khứ dữ dội; mặt khác là Mizuki Noguchi của hiện tại, một người dường như đang cố xây dựng lại cuộc sống từ những điều nhỏ nhất.
Những điều nhỏ ấy không thể xóa quá khứ. Nhưng chúng cho thấy một điều quan trọng: con người hiện tại không nhất thiết phải giống con người trong hồ sơ quá khứ của mình.
Khi quá khứ bước vào một mối quan hệ
Mari-rin là nhân vật khiến câu chuyện của Bo trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cô cũng bước vào Badly in Love với những tổn thương của riêng mình, từng trải qua bạo hành và DV và mong muốn tìm hiểu thế nào là một tình yêu thực sự. Vì vậy, khi Bo kể về quá khứ của mình, câu chuyện không còn đơn giản là hai người có cảm tình với nhau. Nó trở thành cuộc gặp giữa hai người mang những vết thương hoàn toàn khác nhau. Một người đang cố bước ra khỏi con người mình từng là; một người đang cố tìm kiếm một mối quan hệ mà mình có thể cảm thấy an toàn.
Đặc biệt, việc Bo thừa nhận từng tát bạn gái cũ sau khi phát hiện cô ấy ngoại tình khiến hình ảnh của anh lập tức trở nên khó xử. Đây là chi tiết không nên bị bỏ qua chỉ vì câu chuyện của Bo có yếu tố redemption. Bởi một người từng bị bạo lực có quyền nhìn vào quá khứ của một người đàn ông và tự hỏi liệu mình có muốn đặt niềm tin vào anh ta hay không. Mari-rin không có nghĩa vụ phải trở thành “bằng chứng” cho sự thay đổi của Bo. Cô cũng không cần phải yêu anh để chứng minh rằng xã hội nên cho những người từng phạm sai lầm cơ hội thứ hai.
Điều đẹp nhất mà một câu chuyện redemption có thể làm không phải là khiến tất cả mọi người tha thứ cho nhân vật chính. Mà là cho thấy anh ta có thể chấp nhận việc không phải ai cũng tha thứ cho mình . Nếu Bo thật sự trưởng thành, anh phải hiểu rằng quyền lựa chọn thuộc về người khác. Anh có thể thay đổi, nhưng người khác vẫn có quyền cảnh giác. Anh có thể hối hận, nhưng người khác vẫn có quyền không muốn bước vào cuộc đời anh. Và anh có thể muốn được yêu, nhưng tình yêu không phải thứ một người nhận được chỉ vì họ đã cố gắng trở thành người tốt hơn.
Bo không cần được minh oan
Có một cách rất dễ để kể về những nhân vật có quá khứ như Bo: chia cuộc đời họ thành hai phần, “ngày xưa” và “bây giờ”, rồi dùng chữ “hoàn lương” để nối hai phần ấy lại với nhau. Nhưng câu chuyện thật sự thú vị nằm ở khoảng giữa. Đó là nơi một người vẫn phải mang quá khứ của mình nhưng đang cố không để nó quyết định hiện tại. Một người có thể hối hận và vẫn phải chịu trách nhiệm. Có thể thay đổi và vẫn bị nghi ngờ. Có thể xứng đáng với cơ hội thứ hai nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều có nghĩa vụ trao cơ hội ấy.
Bo không cần được minh oan. Quá khứ của anh vẫn là một phần trong con người anh. Những gì anh từng làm không thể bị xóa bằng vài khoảnh khắc tử tế trên truyền hình. Nhưng ngược lại, cũng không công bằng nếu biến toàn bộ một con người thành một danh sách những lỗi lầm mà họ từng mắc phải. Điều đáng nhìn ở Bo là anh đang làm gì với những gì đã xảy ra. Anh có dùng quá khứ để biện minh cho mình không, hay dùng nó để hiểu rằng mình không bao giờ muốn quay lại nơi ấy? Anh có đòi hỏi người khác phải quên không, hay chấp nhận rằng niềm tin cần thời gian? Anh có xem tình yêu là thứ giúp mình được cứu rỗi, hay hiểu rằng mình phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình trước khi bước vào cuộc đời của một người khác?
Những câu hỏi ấy quan trọng hơn rất nhiều so với việc Bo có phải “good guy” hay không.
Anh sở hữu một gương mặt, lý lịch khiến nhiều người phải dè chừng (Ảnh: Netflix)
Có lẽ Bo đang học một thứ khó hơn “làm người tốt”: làm một người bình thường
Điều thú vị nhất ở Bo có lẽ không nằm ở những gì quá khứ đã lấy đi của anh, mà ở những thứ rất bình thường anh đang cố xây dựng trong hiện tại. Một người từng là tổng trưởng băng đua xe, từng sống trong môi trường có bạo lực và từng chấp hành án tù, giờ xuất hiện trong một căn nhà chung và làm những công việc mà chẳng ai nghĩ sẽ trở thành “điểm nhấn” của một nhân vật truyền hình: nhổ cỏ, nấu ăn, dọn dẹp, tham gia vào những sinh hoạt rất nhỏ của một cuộc sống tập thể. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đó là những chi tiết chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đặt chúng cạnh quá khứ của Bo, chúng lại trở thành một hình ảnh rất khác: một người đàn ông từng sống quá xa sự bình thường đang cố học cách sống một cuộc đời bình thường.
Chúng ta thường nói về “làm người tốt” như một đích đến rất lớn. Một người từng phạm sai lầm phải trở nên tử tế hơn, có trách nhiệm hơn, sống đúng đắn hơn. Nhưng đôi khi, thứ khó hơn lại là làm một người bình thường. Bình thường nghĩa là thức dậy và đi làm, biết chăm sóc không gian mình sống, biết nấu một bữa ăn cho người khác, biết chia sẻ việc nhà, biết lắng nghe, biết chấp nhận một ngày không có drama, không cần chứng minh mình mạnh hơn ai và cũng không cần khiến người khác sợ mình. Với một người từng có quá khứ như Bo, việc đó có thể chính là một dạng trưởng thành sâu sắc hơn rất nhiều so với hình ảnh “bad boy hoàn lương” mà truyền hình rất dễ xây dựng.
Có một điều rất đáng suy nghĩ ở đây: một người từng sống bằng sự dữ dội có thể mất rất nhiều thời gian để học cách trân trọng sự bình yên.
Bởi bình yên không hấp dẫn như quyền lực, không có adrenaline như những cuộc đối đầu và cũng chẳng đem lại cảm giác chiến thắng. Nó chỉ là một căn bếp sạch, một công việc ổn định, một bữa ăn tự nấu, một người bên cạnh mà mình không cần phải kiểm soát. Nhưng có lẽ chính những điều nhỏ bé ấy mới là thứ Bo đang thực sự xây dựng cho cuộc đời mình.
Vì vậy, nếu nhìn Bo chỉ như một người “đã hoàn lương”, chúng ta sẽ bỏ qua phần đáng giá nhất trong hành trình của anh. Điều đáng nói hơn là Bo đang cố trở thành một người có thể sống một cuộc đời bình thường mà không cần quay lại với con người cũ để cảm thấy mình có giá trị.
Một người từng sống bằng sự dữ dội có thể mất rất nhiều thời gian để học cách trân trọng sự bình yên (Ảnh chụp màn hình)
Bo không cần một người phụ nữ để “cứu” mình
Đây cũng là lý do câu chuyện tình cảm của Bo cần được nhìn rất cẩn thận. Với những nhân vật có quá khứ tăm tối, điện ảnh và truyền hình thường rất thích một mô-típ: người đàn ông từng lạc lối gặp một người phụ nữ tốt, cô nhìn thấy phần tốt đẹp bên trong anh, yêu anh và trở thành lý do khiến anh thay đổi. Đó là một câu chuyện dễ khiến khán giả xúc động, nhưng nếu đặt vào đời thực, nó lại đặt một gánh nặng rất lớn lên người phụ nữ. Cô ấy không chỉ phải yêu một người đàn ông; cô ấy còn bị đẩy vào vai trò người chữa lành, người cứu rỗi và đôi khi là người phải chứng minh rằng anh ta thực sự đã thay đổi.
Bo không cần điều đó.
Nếu sự thay đổi của anh phụ thuộc vào việc một người phụ nữ có yêu mình hay không, thì đó chưa phải là thay đổi thực sự. Bởi một người đàn ông trưởng thành phải có khả năng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngay cả khi không có ai đứng bên cạnh để cổ vũ. Anh phải biết mình muốn sống thế nào ngay cả khi không có một cô gái để gây ấn tượng. Anh phải biết kiểm soát cơn giận không phải vì sợ mất người yêu, mà vì anh hiểu rằng bạo lực không còn là cách mình muốn giải quyết vấn đề. Anh phải biết tôn trọng một lời từ chối không phải vì muốn được cô gái ấy yêu lại, mà bởi anh hiểu rằng người khác có quyền lựa chọn cuộc đời của họ.
Và đây là điểm khiến hành trình của Bo trở nên đáng theo dõi. Tình yêu trong Badly in Love không nên được xem như phần thưởng cho quá trình anh thay đổi. Ngược lại, tình yêu là một bài kiểm tra để xem sự thay đổi ấy có thực sự tồn tại hay không. Khi người mình thích không đáp lại, khi bị từ chối, khi ghen tuông, khi lòng tự trọng bị chạm vào, khi đối phương lựa chọn một người khác — đó mới là lúc một người phải chứng minh mình đã khác trước đây đến mức nào. Một người có thể rất tử tế khi mọi thứ thuận lợi, nhưng bản chất thật sự thường lộ ra trong khoảnh khắc mọi thứ không đi theo ý mình.
Nếu Bo thật sự đã thay đổi, anh không cần một người phụ nữ cứu mình khỏi quá khứ. Anh cần tự chứng minh rằng mình có thể sống một cuộc đời khác, rồi tình yêu mới trở thành thứ anh chia sẻ với một người khác chứ không phải chiếc phao cứu sinh anh bám vào.
Có lẽ điều khó nhất với Bo không phải là yêu một người, mà là học cách không cần phải chứng minh mình là ai
Một người từng là tổng trưởng có thể đã quen với việc được nhìn nhận thông qua sức mạnh và vị thế. Nhưng cuộc sống sau đó đòi hỏi một thứ khác. Không còn ai cần anh phải chứng minh mình mạnh. Không còn một nhóm người cần anh thể hiện quyền lực. Không còn những cuộc đối đầu có thể giải quyết mọi thứ bằng sự áp đảo. Thứ còn lại chỉ là những ngày bình thường, nơi một người phải tự hỏi mình muốn trở thành ai.
Đó có lẽ là lý do hình ảnh Bo làm những công việc rất đời thường trong Badly in Love có ý nghĩa hơn chúng ta tưởng. Bởi có khi anh không cần trở thành một “người đàn ông tốt” theo cách mà truyền hình muốn khán giả nhìn thấy. Anh chỉ cần trở thành một người bình thường: đi làm, nấu ăn, chăm sóc người bên cạnh, biết nói chuyện khi có vấn đề, biết xin lỗi, biết chấp nhận bị từ chối và biết sống mà không cần sử dụng quá khứ như một tấm huy chương hay một lời biện hộ.
Ảnh chụp màn hình
Bình thường nghe rất đơn giản, nhưng với một người từng sống quá xa nó, bình thường có thể là thành tựu lớn nhất.
Và nếu Bo thực sự có một hành trình redemption, có lẽ nó không nằm ở khoảnh khắc anh tìm được người yêu.
Nó nằm trong những ngày chẳng có gì đặc biệt xảy ra, khi anh vẫn lựa chọn sống tử tế dù không có ai quan sát.
Bo không phải câu chuyện về mội người đàn ông hoàn lương
Có lẽ cách công bằng nhất để nhìn Mizuki Noguchi không phải là cố biến anh thành một “good guy”. Anh không cần được thần tượng hóa, cũng không cần được minh oan. Điều khiến Bo đáng nhớ nằm ở một câu hỏi khó hơn rất nhiều: một người từng sống rất khác có thể trở thành một con người khác đến mức nào?
Chúng ta thích những câu chuyện về sự hoàn lương vì chúng cho chúng ta một kết thúc đẹp. Một người từng sai nhận ra lỗi lầm, thay đổi, gặp được tình yêu và bắt đầu cuộc đời mới. Nhưng ngoài đời, sự thay đổi hiếm khi có một khoảnh khắc rõ ràng như thế. Không có ngày nào thức dậy và bỗng nhiên trở thành một người tốt. Chỉ có rất nhiều ngày bình thường, khi một người lựa chọn không lặp lại điều cũ; khi họ biết nhận lỗi thay vì đổ lỗi; biết tôn trọng một lời từ chối; biết để người mình yêu có quyền lựa chọn; biết kiềm chế cơn giận; biết rằng mình không cần phải mạnh hơn người khác để chứng minh giá trị của bản thân.
Có thể quá khứ sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng theo thời gian, nó có thể không còn là thứ quyết định mọi lựa chọn của một con người.
Đó mới là điều Bo đang phải chứng minh.
Không phải rằng anh đã trở thành một người hoàn hảo, mà rằng anh đủ trưởng thành để không quay lại con người mình từng là.
Và có lẽ đây cũng là lý do Bo trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất của Badly in Love Season 2. Bởi cuối cùng, câu chuyện của anh không phải câu chuyện về một người đàn ông từng vào tù rồi tìm thấy tình yêu. Đó là câu chuyện về một người đàn ông đang học cách sống một cuộc đời bình thường sau khi đã đi qua phiên bản dữ dội nhất của chính mình.