Đã có ai từng trải qua ấu thơ của mình bên cạnh ông bà chưa? Chắc chắn sẽ hiểu cái cảm giác, rằng ông bà như một nơi "trú ẩn" tuyệt vời và bình yên nhất, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy giận giữ hoặc thất vọng khi nghĩ bố mẹ không hiểu mình. Những lúc bị ăn đòn hoặc la mắng, ai là nơi để chúng ta ào tới và rúc vào? Ông bà chứ ai. Vì thế, chẳng có gì khó hiểu khi nói, ông bà thương chúng ta không thua gì cha mẹ.
Bộ tranh "Ông" sau đây của tác giả Thăng Fly có lẽ là một món quà dành tặng cho những ai đã từng có ấu thơ bên ông bà. Hãy cùng xem lại hành trình mà ông bà vẫn luôn ở bên chúng ta, thậm chí là cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời...
Ngày tôi ra đời, ông chính là người đầu tiên bế tôi trên tay.
Mỗi khi ngắm tôi lớn lên qua năm tháng, ông vẫn còn nguyên ánh mắt và nụ cười hiền từ như vậy.
Ông học cùng tôi, chơi cùng tôi những khi bố mẹ bận việc.
Không bao giờ thiếu kiên nhẫn và từ chối những mong muốn của tôi.
Đôi khi ông cũng là "tòng phạm" dễ thương nhất trên đời mà tôi có được.
Ngủ với ông sướng mê, được lăn lê bò toài mà không sợ rầy la.
Bờ vai ông vững chãi không thua gì bờ vai của cha.
Ấu thơ với ông là những tháng ngày tuyệt vời nhất mà tôi từng có.
Rồi ông già yếu, và bệnh.
Biết rằng người già ai rồi cũng bệnh, nhưng tôi buồn và lo.
Ông đỡ bệnh, nhưng không còn sáng suốt nữa.
Nhưng mỗi khi bị cha mẹ rầy la, ông vẫn luôn là người ở bên cạnh và giúp đỡ tôi.
Mặc dù quan điểm của người già và người trẻ trái ngược nhau...
Nhưng ông vẫn luôn là người bạn tâm tính "ăn rơ" nhất.
Rồi cái chết đến. Ông ra đi, như đúng quy luật của sinh lão bệnh tử.
Tôi nghĩ mình vừa mất đi một điều gì đó lớn lắm, không thể gọi tên, cũng không ai có thể xoa dịu nó...
Người chơi cùng tôi, học cùng tôi, bao che lỗi lầm của tôi, tranh luận cùng tôi và uống bia cùng tôi đã mất rồi
"Con nhớ ông quá ông ơi"
Những ai còn ông bà bên cạnh, hãy biết trân trọng những giờ phút gia đình quý giá này nhé.
(Tranh: Thăng Fly)