Hà Nội những ngày này không khác gì cái “chảo lửa”. Nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến hơn 40 độ C, hơi nóng bốc lên phừng phực, rát mặt.
Tôi may mắn có một công việc văn phòng, được ngồi trong phòng điều hòa mát, đôi khi còn thấy lạnh run người. Nhưng mỗi lần ngó ra ngoài, là một lần thấy nhói lòng…
Ảnh minh họa
Bố tôi đang đội nắng hè, chạy đâu đó trong dòng người ngoài kia để đi giao hàng cho người ta, mỗi đơn kiếm đâu đó chừng 5-7k. Nếu may mắn được khách “bo” thêm thì cũng chỉ được 10-15k/đơn hàng.
Gia đình tôi hiện tại đang trong giai đoạn khá khó khăn. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi nhưng cả hai đều đang thất nghiệp. Mẹ tôi sức khỏe yếu nên không làm được việc nặng, chỉ ở nhà may vá sửa đồ thuê với lo cơm nước. Bố tôi gần 60 tuổi, vẫn phải kiếm từng đồng lẻ vì em tôi vẫn đang học cấp 3, còn nhiều chi phí phải lo.
Dù đã làm nhưng với mức lương khoảng 10 triệu mỗi tháng, tôi chỉ có thể phụ giúp bố mẹ được khoảng 5 triệu đồng, chủ yếu là tiền ăn và tiền điện nước trong nhà. Số tiền còn lại, tôi dành để trả nợ tiền mua laptop và tích góp một ít để đi học thêm ngoại ngữ.
Thế nên tôi cũng không phụ bố mẹ được nhiều.
Có những lúc ngồi trong văn phòng, tôi lại bần thần cả ra, những ngày mưa to hay nắng gắt, tôi không thể không tự trách mình. Tại sao mình lại kém cỏi đến vậy? Tại sao mình không thể kiếm được nhiều tiền hơn để bố mẹ không phải chịu khổ?
Tôi biết mình không thể cứ ngồi đây mà dằn vặt bản thân mãi, vì làm thế cũng chẳng kiếm thêm được đồng nào.
Việc đầu tiên là đặt mục tiêu tăng thu nhập.
Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu nhìn nhận lại bản thân, những kỹ năng mình có, và những gì thị trường đang cần. Tôi tự nhủ nếu không thể tăng lương ở công việc hiện tại ngay lập tức, mình phải tìm cách kiếm thêm từ bên ngoài.
Nhưng thị trường bây giờ cũng chẳng dễ kiếm việc. Tôi chỉ tìm được một vài công việc ngắn hạn, rất khó để kiếm được 1 công việc tay trái ổn định. Nhưng bố vẫn còn đang kiếm từng đồng lẻ, chẳng có lý do gì tôi lại được phép nản lòng.
Hiện tại, ngoài công việc giờ hành chính, tôi đã tìm được một công việc phụ khác là chạy bàn trong nhà hàng. Buổi chiều sau khi tan làm, tôi sẽ đến thẳng nhà hàng là vừa kịp vào ca. Tuy là công việc không đúng chuyên môn, nhưng ít nhất, nó cũng giúp tôi kiếm thêm 3-4 triệu/tháng, đủ hỗ trợ bố mẹ lo một phần tiền học phí cho em.
Quả thực cũng có những ngày tôi rất mệt. Mệt vì áp lực từ công việc chính, mệt vì thiếu ngủ. Mệt vì thấy mình quá bất lực trước gánh nặng cơm gáo gạo tiền mà bố mẹ đang phải gồng gánh. Nhưng tất cả những điều đó đều là động lực.
Tôi luôn mơ tới một ngày khi tôi không chỉ phụ giúp bố mẹ tiền ăn, tiền điện nước, mà còn có thể lo cho bố mẹ một khoản lương hưu nho nhỏ, để bố mẹ có thể nghỉ ngơi thực sự. Tôi cũng muốn có đủ tiền để lo cho em tôi ăn học đến nơi đến chốn…
Đây là những bước khởi đầu, và con đường phía trước chắc chắn vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần có mục tiêu, có gia đình bên cạnh, tôi sẽ có đủ động lực lẫn quyết tâm để cố gắng làm việc, kiếm tiền.