Từ nhỏ ai cũng nói tôi và anh cả có gương mặt giống nhau, còn em út chẳng giống ai trong nhà cả. Tôi cho là mẹ sinh con trong bệnh viện, có thể ôm nhầm em. Tôi từng gặp riêng bố để thắc mắc vấn đề này.
Tôi khuyên bố nên đi làm xét nghiệm ADN với em Luân, lỡ ra em ấy không phải máu mủ ruột thịt với gia đình. Nhưng bố trách tôi xem phim nhiều nên nghĩ linh tinh, bố khẳng định Luân là em út của chúng tôi và cấm được nhắc đến chuyện này nữa.
Trong 3 anh em, tôi thấy bố mẹ luôn cưng chiều và nhường nhịn đồ ăn ngon cho Luân. Mỗi khi em út mà khóc thì việc đầu tiên bố hay mẹ sẽ chạy đến dỗ dành và hỏi ai bắt nạt em ấy. Nhiều lúc tôi và anh trai bị đánh oan vì những lần Luân khóc.
Tuy được bố mẹ cưng chiều nhưng lúc lớn lên Luân ngoan ngoãn, học hành rất giỏi và mọi người đều yêu quý. Bố mẹ luôn so sánh và nhắc nhở chúng tôi phải lấy em út làm tấm gương để noi theo.
Dù tôi và anh trai cố gắng cũng không bao giờ đuổi kịp Luân. Bố mẹ đầu tư cho tôi và anh trai học hành tử tế nhưng chúng tôi chỉ học xong cấp 3 rồi đi làm. Còn Luân thì dễ dàng đậu đại học và ra trường kiếm được công việc tốt lương cao.
Những năm bố mẹ tôi về già, chỉ có Luân chu cấp tiền nuôi dưỡng. Kinh tế của anh trai và tôi còn nhiều khó khăn, mẹ tôi lại bệnh tật ốm đau liên miên, mỗi lần đi viện rất tốn kém. Thế mà lần nào Luân cũng chi toàn bộ viện phí, không để anh chị bỏ ra đồng nào.
Khi gia đình tôi và anh trai cần tiền, chỉ gọi điện một câu là Luân sẵn sàng giúp đỡ. Lòng tốt của em út khiến mọi người trong gia đình đều rất nể trọng.
Sau khi bố mẹ mất để lại ngôi nhà rộng hơn 200m2. Mấy năm nay nhà không có người ở nên xuống cấp rất nhiều. Luân muốn bỏ tiền ra sửa sang lại làm chỗ thờ cúng bố mẹ và nơi gặp mặt của các anh em. Thế nhưng anh trai tôi không đồng ý, anh bảo bản thân là trưởng, có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ. Anh muốn chúng tôi đồng ý ký tên cho tặng anh mảnh đất đó.
Đến lúc này Luân bất ngờ đưa ra bản di chúc có chữ ký của bố mẹ. Bên trong đó viết Luân là con của một người bạn của mẹ tôi. Bố mẹ Luân bị mất trong một vụ tai nạn. Trước khi qua đời, mẹ em ấy nhờ bố mẹ tôi nuôi dưỡng con. Ngôi nhà mà cả gia đình tôi sống những năm qua là của bố mẹ Luân để lại. Đó là tài sản của em ấy, không phải của bố mẹ tôi.
Nhìn cuốn sổ đỏ trên tay Luân không phải tên bố mẹ tôi, anh trai không nói được lời nào nữa. Đến lúc này em ấy mới bày tỏ thái độ của bản thân. Luân bảo tuy bố mẹ không sinh ra em ấy nhưng có công nuôi dưỡng nên người. Còn chúng tôi không có máu mủ ruột thịt nhưng Luân mong muốn mãi thân thiết yêu quý nhau như lúc trước.
Em ấy nói sẽ xây lại ngôi nhà làm thành từ đường thờ cúng bố mẹ, anh em tôi góp tiền hay công sức là tùy, còn lại Luân bỏ ra hết. Tôi định góp tiền làm nhà nhưng anh trai tôi không đồng ý. Anh ấy bảo nhà là của bố mẹ Luân, chỉ kẻ ngốc mới góp tiền để cho em ấy thừa hưởng. Theo mọi người, tôi có nên góp tiền xây nhà không?