Bernie và Diane Lierow dù đã có với nhau 5 người con trai nhưng trong thâm tâm họ lúc nào cũng mong muốn tổ ấm của mình có thể trở nên đông đúc hơn nữa.
Khi những người con trai lớn dần lên và bắt đầu có cuộc sống độc lập của mình, vợ chồng Lierow càng nhận ra rằng tình yêu dành cho con trẻ trong họ vẫn chưa từng vơi đi, họ khao khát được chăm sóc và yêu thương những đứa bé có hoàn cảnh khó khăn. Họ bắt đầu tính đến chuyện xin con nuôi, và lần này, họ muốn có một cô con gái.
Bernie và Diane đã liên hệ với trung tâm xin con nuôi ở địa phương và chỉ trong một thời gian ngắn, hai vợ chồng đã tham dự một buổi gặp gỡ để tìm hiểu về những đứa trẻ có thể trở thành con nuôi của họ trong tương lai. Thật kỳ lạ, trong hôm gặp mặt, dù đã tiếp xúc với khá nhiều đứa bé nhưng Diane đã không thể rời mắt khỏi một bức hình đen trắng của một cô bé nhỏ nhắn và không hề xuất hiện trong ngày hôm đó.
“Tôi cứ bị con bé thu hút”, Diane nói.
Cặp vợ chồng đã đến gặp các nhân viên ở trung tâm để hỏi về cô bé đặc biệt trong ảnh và nhận được một lời cảnh báo.
“Anh chị chắc chắn là không muốn nhận nuôi cô bé này đâu, đó là tất cả những gì tôi có thể nói”, Bernie nhớ lại. “Cuối cùng, một người phụ nữ đã nói nhỏ với vợ tôi rằng cô bé này có vấn đề nên không thích hợp để nhận làm con nuôi đâu”.
Không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, vợ chồng Lierow đã liên hệ với nhân viên xã hội của cô bé để tìm hiểu rõ hơn sự việc. Bernie và Diane không ngờ rằng, những gì họ sắp nghe thấy đã khiến trái tim họ quặn thắt đau đớn và sau đó số phận của vợ chồng họ lẫn bé gái kia đã hoàn toàn thay đổi.
Cô bé bên cửa sổ
Danielle Crockett, cô bé được gọi với cái biệt danh “cô bé ngồi bên cửa sổ” sau những điều kinh khủng mà em đã từng phải trải qua khi còn bé.
Năm 2005, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người dân ở thành phố Plant, Florida, thông báo rằng cô ta cảm thấy có điều bất ổn ở nhà hàng xóm. Người này cho hay, cô thường nhìn thấy một gương mặt trắng bệch lạ lẫm với đôi mắt vô hồn từ trên khung cửa sổ nhìn xuống.
Điều tra viên Mark Holste và đồng nghiệp thuộc phòng cảnh sát thành phố Plant nhanh chóng được cử xuống hiện trường. Cảnh tượng khi họ mở cửa bước vào đó, cả đời này không một ai có thể quên được.
“Đây là một vụ ngược đãi trẻ em kinh khủng nhất tôi từng thấy”, Mark nói.
Toàn bộ căn nhà chẳng khác gì một bãi rác khổng lồ cùng với phân và nước tiểu khắp nơi, hôi thối nồng nặc, gián bò lổm ngổm... Giữa khung cảnh kinh hoàng đó, Mark phát hiện ra một cơ thể còm cõi nằm co quắp trên tấm đệm bẩn thỉu phía sau nhà, đó chính là Danielle. Căn phòng chỉ nhỏ như một chiếc tủ quần áo nhưng chất đầy tã bẩn cao đến hơn một mét.
Sống vật vờ như bóng ma
Sau nhiều năm bị ngược đãi, bỏ mặc sống trong một điều kiện quá tồi tệ như vậy đã khiến cho cô bé 6 tuổi Danielle gặp nhiều ảnh hưởng nặng nề. Em không biết nói chuyện, không thể tự đứng lên hay di chuyển một mình. Em còn không thể ăn thức ăn dạng rắn và toàn thân bao phủ bởi chấy rận. Khi được giải cứu, Danielle chỉ nặng khoảng 20 ký và bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thậm chí em còn chẳng biết đau hay cảm giác được nóng lạnh.
“Lời khai của người mẹ nói rằng, bà ta đã cố gắng làm hết sức”, điều tra viên Mark chia sẻ. “Và tôi trả lời rằng, làm hết sức những điều kinh tởm nhất!”.
Nhà tâm lý học Kathleen Armstrong, người đã trực tiếp kiểm tra Danielle cho biết, cô bé thực chất không hề có bất cứ căn bệnh bẩm sinh nào, không bị điếc, không bị tự kỷ, không dị tật hay bại não…
“Một người bình thường lại mất hết bản năng con người? Đây thực sự là trường hợp bị ngược đãi dã man nhất mà tôi từng biết”, Katheleen nói.
Dù đã gần 7 tuổi nhưng trí não của Danielle chẳng khác gì những đứa bé sơ sinh. Bác sĩ gọi tình trạng của cô bé là chứng tự kỷ do môi trường. Do một thời gian dài bị bỏ mặc, ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất cũng chưa từng được đáp ứng, cô bé đã bị tước quyền được sống như một con người nên đã tự thu mình vào, không có khả năng giao tiếp với người khác.
Người mẹ độc ác của Danielle sau đó đã bị tước quyền nuôi dưỡng và bị cảnh sát xử phạt. Cô bé đáng thương trải qua 6 tháng phục hồi tại bệnh viện đã được đưa đến Trung tâm thu nhận con nuôi Heart Gallery, vùng Hillsborough.
Nhưng rồi ai sẽ chấp nhận một đứa trẻ đã 7-8 tuổi mà vẫn còn mặc tã, không biết tên mình, không biết nói chuyện và không muốn bất kì ai chạm vào người? Vậy mà vợ chồng Bernie và Diane đã sẵn sàng chấp nhận thử thách to lớn đó để trao cho Danielle một tổ ấm thật sự với rất nhiều tình yêu thương của bố mẹ.
Danielle chính thức được vợ chồng Lierow nhận nuôi, đổi tên thành Dani Lierow. Thích ứng với cuộc sống mới đối với cả gia đình họ cũng không phải đơn giản. Dani nổi điên 7-8 lần mỗi ngày, cô bé thường la hét rất lớn, lăn lộn dưới sàn nhà và hay cào cấu đánh đấm bố mẹ. Dani chỉ ngủ ở dưới đất trong tư thế co người lại. Kinh nghiệm bị đói 6 năm trời đã khiến cho cô bé không hề biết kiềm chế và sẽ ăn cho đến khi phát ốm mới chịu dừng lại.
Dù thế nào đi nữa, Bernie và Diane vẫn dành tình yêu thương trọn vẹn cho Dani như một đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Những biến chuyển thần kỳ
Sự nỗ lực, kiên nhẫn và yêu thương trong nhiều năm trời vợ chồng Lierow bỏ ra đã mang về cho họ một chút quả ngọt ngào. Từng chút một tuy rất chậm nhưng Dani đã bắt đầu có được những tiến bộ không ai ngờ.
Dani đã tự biết đánh răng, rửa tay, đi tắm một mình… Cô bé vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp, nhưng cũng đã biết nói “chào bố” hoặc “con yêu bố mẹ”. Vì sự ám ảnh nặng nề đối với người mẹ ruột, Dani luôn có cảnh giác cao độ khi ở cạnh phụ nữ và những người mẹ. Có lẽ phải mất một thời gian dài nữa cô bé mới có thể hòa nhập với xã hội, nhưng mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.
Một cái kết trọn vẹn hơn
Những năm sau này, khi Dani càng lớn dần càng phát sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Danie và Bernie đều phải đi làm để duy trì cuộc sống nhưng họ không thể bỏ Dani ở nhà một mình được. Mang một cô gái 17-18 tuổi bên cạnh đi làm là một vấn đề cực kỳ khó khăn đối với Bernie, chưa kể đến chuyện nhạy cảm rằng ông phải thay bỉm cho con gái, thậm chí đưa con gái vào cùng nhà vệ sinh nam. Rất nhiều lần sự bướng bỉnh và cơn giận bất thường của con gái đã khiến Bernie gặp rắc rối với cảnh sát. Về phần Diane mặc dù rất thương yêu con gái nhưng bà cũng không còn đủ sức để suốt ngày chạy theo trông chừng con được nữa.
“Càng lúc việc dắt theo con gái ra ngoài càng trở thành một chuyện vô cùng khó khăn. Rồi đến lúc tôi phải thừa nhận rằng, Chúa ơi, mọi thứ đã vượt ra ngoài sự kiểm soát mất rồi”, Bernie đau khổ nói.
Năm Dani 18 tuổi, cô đã đủ điều kiện cấp an sinh xã hội và bảo hiểm y tế, một trung tâm chăm sóc xã hội đã liên hệ với gia đình Lierow cho biết họ đã sắp xếp cho cô gái một chỗ ở tốt. Suốt nhiều đêm suy nghĩ đắn đo dằn vặt, cuối cùng Bernie và vợ đành phải đưa con gái vào nhà ở xã hội để con có được sự chăm sóc tốt hơn.
“Bố không thể chăm sóc cho con nữa rồi. Con ở đây nhé, bố sẽ đến thăm con”, Bernie khóc nấc trong ngày chia tay con gái.
Tại tổ ấm mới, Dani sẽ được các nhân viên chăm sóc và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Vợ chồng Diane và Bernie cũng định kỳ ghé thăm con gái mỗi tháng. Bernie hay dẫn Dani đi siêu thị, picnic, đi xem thú và ăn uống ngoài trời... Đối với cả ba người họ mà nói, đây cũng được xem là một sự lựa chọn tốt hơn, nhẹ nhàng hơn.
(Nguồn: tampabay)