Tôi và chồng kết hôn được 12 năm, có với nhau 2 đứa con. Chúng tôi ở thành phố còn bố chồng vẫn sống một mình ở thị trấn nhỏ. Mẹ chồng tôi đã qua đời được 5 năm nay.
Từ khi làm dâu đến nay, tôi vẫn luôn tôn trọng bố chồng. Không chỉ vì tính cách vui vẻ, luôn yêu thương con cháu mà còn bởi thái độ sống cởi mở, trẻ trung. Có lẽ đó cũng là lý do mà năm nay đã 76 tuổi nhưng mọi người vẫn hay trêu rằng lớp thanh niên còn phải chạy theo bố tôi dài dài.
Sau khi mẹ mất, bố tôi không khỏi buồn rầu, nhiều năm trời ông lặng lẽ như cái bóng trong căn nhà của 2 ông bà. Mặc dù con cháu đề nghị đưa bố lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc nhưng ông không chịu vì muốn ở nhà hương khói cho bà và không muốn làm phiền các con.
Bố mẹ chồng tôi có 3 người con, vợ chồng anh cả đang ở nước ngoài, gia đình tôi và cô em chồng đang độc thân. Tất cả đều đã trưởng thành, có những vị trí nhất định trong công việc và cuộc sống. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng tôi quá bận bịu, không có nhiều thời gian ở bên bố. Mỗi năm chúng tôi chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện và về thăm bố dịp lễ Tết.
Khoảng 1 năm trước, bố tôi tham gia CLB thể dục ở trong khu dân cư. Chúng tôi đều ủng hộ vì bố vừa rèn luyện sức khoẻ vừa giao lưu thêm với các cô chú. Cũng tại đây, bố gặp dì Hà - một người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi. Tôi vẫn gọi là dì nhưng tính ra, dì chỉ hơn tôi 7 tuổi.
Dì Hà là nhân viên văn phòng, goá chồng và chỉ có 1 đứa con trai đang học đại học. Thời gian sinh hoạt trong CLB giúp họ trở nên gần gũi, tâm sự những vui buồn trong cuộc sống. Bố tôi từ khi đi tập cũng vui vẻ hơn, giọng điệu phấn khởi trông thấy mỗi khi gọi điện cho con cháu.
Cách đây 1 tháng, bố thông báo với chúng tôi rằng sẽ đi bước nữa, người đó không ai khác ngoài dì Hà. Bố nói rằng mình muốn có người bầu bạn những năm tháng tuổi già còn lại, khi con cháu không thể ở cạnh.
Tất nhiên cả đại gia đình được phen bất ngờ. Không nói thẳng trước mặt bố nhưng chúng tôi đều lo lắng rằng dì Hà có thể lợi dụng tình cảm và tài sản của bố. Sau khi bàn bạc, chúng tôi thẳng thắn nói với bố rằng không đồng tình với quyết định của ông đồng thời chia sẻ sự lo lắng của mình. Anh cả thậm chí còn định sẽ về nước để giải quyết chuyện này nhưng mọi người đều khuyên anh bình tĩnh.
Tôi biết bố cũng có những tổn thương nhất định trước phản ứng của con cái. Nhưng sau đó, ông đã gọi 2 vợ chồng tôi và cô út về nhà để họp gia đình. Tại đó, bố nói với sự vững chắc và xúc động:
"Các con bận rộn với cuộc sống của mình, không ai có thời gian quan tâm đến bố. Điều đó bố hoàn toàn hiểu và không trách móc gì các con. Nhưng bây giờ bố cũng chẳng còn sống được mấy nỗi, chỉ muốn những năm tháng tuổi già có người bầu bạn và may mắn thay bố đã gặp người ấy.
Bố cũng hiểu những lo lắng của các con nhưng chẳng lẽ các con không tin vào mắt nhìn người của bố ư? Và ngược lại, bố cũng mong các con đặt mình vào vị trí của người khác để thấy rằng cô ấy cũng không dễ dàng gì trong chuyện này.
À, còn một chuyện nữa, bố cũng quyết định rồi. Bố và cô ấy sẽ đăng ký kết hôn đàng hoàng đồng thời để cô ấy cùng đứng tên trong sổ đỏ. Bố chưa nói với cô ấy nhưng chẳng ai muốn lấy chồng mà không có danh phận, không có vị thế gì cả. Hi vọng các con sẽ hiểu cho bố, tôn trọng cô ấy”.
Ngay lập tức, chúng tôi sững sờ trước những chia sẻ này của bố. Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm con dâu của ông, tôi thấy ông chia sẻ kiên quyết mà chân thành đến vậy. Có lẽ bố đã rất đơn độc trong quãng thời gian vò võ một mình vừa qua.
Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi nhận ra rằng mình đã vô tình và vô tâm với bố, bỏ qua những nhu cầu cơ bản nhất của con người - nhu cầu được quan tâm và có người đồng hành. Vì vậy chúng tôi cũng nhất trí sẽ tôn trọng quyết định của bố, đồng thời thăm hỏi bố và dì Hà thường xuyên hơn trong tương lai.
(Nguồn: Baidu)