Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!

Song Nam - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Di Anh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:50 24/03/2025
Chia sẻ

3 chiếc xe đạp, 2 con mèo và 1 tấm vé đến TP.HCM không khứ hồi. Ba năm trước, bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân (65 tuổi) rời nước Mỹ theo cách đó, mang theo một tình yêu bất tận dành cho Pickle ball và Việt Nam.

Xem "bà ngoại" pickleball ra sân cực chất, không hề thua kém ai - Clip: Di Anh

Viện dưỡng lão hả? No way - không bao giờ!

Giữa tháng 3, chúng tôi gặp "ngoại" Vân ở sân Pickleball ở quận 10, nơi bà đều đặn đến hai lần mỗi tuần. Giày thể thao, quần short rộng, áo ngắn tay kiểu "bà ngoại" cùng một nụ cười tươi hết nấc, năng lượng của bà Vân tỏa ra không khác gì chục Gen Z đang chơi trong sân.

Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 1.

"Tôi yêu người trẻ Việt Nam và nguồn năng lượng của họ. Đó là lý do ba năm bỏ hết để nghỉ hưu Việt Nam, tôi chưa từng hối hận", bà Vân giải thích, cũng là bắt đầu câu chuyện.

Năm 1973, bà Vân sang Mỹ định cư cùng gia đình. Trong ký ức của cô bé 13 tuổi, Việt Nam là ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất. Đẹp đến nỗi ba năm học tiếng Anh ở London (Anh) và 50 năm ở Mỹ cũng không làm Việt Nam phai mờ trong lòng bà.

Bà Vân kết hôn ở bang California (Mỹ) với người chồng cũng là giáo viên. Họ quyết định không có con bởi bận rộn với công việc và cuộc sống.

Năm họ ngoài 40 tuổi, chồng bà Vân, người Mỹ, muốn gia đình về thăm Việt Nam nhưng bà Vân lại… từ chối.

"Tôi sợ về rồi mình lại yêu Việt Nam quá mức, không nỡ đi", bà kể. Lần lữa mãi, năm 2004, bà Vân mới hồi hương lần đầu. Và đúng như dự đoán, họ yêu Việt Nam quá đỗi, từ quán cơm tấm, xe nước dừa, tiếng rao hàng cho đến những buổi chiều tan tầm đông kín xe máy.

Vợ chồng bà Vân về thăm quê hương vào mỗi mùa hè, khi họ được nghỉ dạy và vào những kỳ nghỉ lớn. Họ thường xuyên ghé thăm họ hàng bà Vân ở Châu Đốc (An Giang) và giúp những đứa trẻ học Đại học.

Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 2.

Rồi họ nghỉ hưu, và cũng là lúc bà Vân cảm thấy cô đơn ở nước Mỹ. Bà chia sẻ: "Chúng tôi có căn nhà ở Palm Springs, California rất đẹp nhưng ngặt nỗi, người trẻ rất hiếm gặp mà khi trò chuyện với người già, tôi thấy … chán ngấy.

Chúng tôi lặp đi lặp lại cuộc sống mỗi ngày, ra vào những chỗ quen thuộc, không niềm vui. Ở Mỹ, viện dưỡng lão phổ biến nhưng với tôi, nó thật kinh khủng. Chúng tôi không muốn vào một nơi buồn chán, quanh quẩn để rồi già hơn và mất đi. Tôi nghĩ 50 năm ở Mỹ là quá đủ".

Họ hẹn nhau, khi một trong ba con mèo mất đi, thì đã đến lúc họ rời Mỹ. Và đúng như vậy, khi chú mèo già qua đời, bà Vân nghĩ mình không còn lưu luyến gì nữa.

Năm 2022, bà Vân quyết định bán nhà, nội thất, tặng lại quần áo, đồ đạc rồi đặt vé đến Việt Nam. Tấm vé một chiều như lời với chính mình, dành tuổi hưu ở quê hương, nơi mình đã sinh ra.

Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 3.

"Bà ngoại" và làn sóng Pickleball ở Việt Nam

Họ thuê căn hộ gần đường Bùi Viện (quận 1) để hòa vào nhịp sống Việt Nam. "Chúng tôi đến đây và gặp rất nhiều người trẻ, người già, đủ loại người. Nhưng tôi được chào đón, trở thành bạn bè với họ. Chúng tôi chơi thể thao, đi dạo, ăn uống, và luôn có việc để làm và bận rộn ở Việt Nam", bà Vân nói.

Bà tìm nơi trú ẩn cho những con mèo lang thang, gầy nhom mà mình tìm thấy ở góc đường. Một số người bạn rủ bà tham gia giải thể thao ở TP.HCM, bà gom tiền để dành tặng cho trại bảo hộ động vật.

Bà cũng thích ngồi ở góc đường uống nước, ăn nhẹ và nói chuyện với bà bán dừa. Thi thoảng, bà nhận nuôi và cứu hộ mèo. Và rất nhanh, bà hòa nhập vào cộng đồng Pickleball.

Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 4.

Ở Mỹ, bộ môn này được ra đời vào những năm 1960, bà biết đến nó thông qua bố dượng. Ông bắt đầu chơi Pickleball vào đầu những năm 1980 và thường đến Seattle tham gia các giải đấu.

Đó cũng là lần đầu tiên bà Vân thử chơi nhưng không thực sự gắn bó bởi bận rộn với những môn khác như leo núi đá, đua xe đạp và tennis.

"Trời ơi, tôi đã thực sự cảm nhận pickleball giống như môn thể thao dành cho người lớn tuổi", bà cười lớn. Mãi đến khoảng 10 năm trước, sau khi nghỉ hưu, bà mới thực sự quay lại với pickleball. Chồng bà sinh ra và lớn lên ở California, cũng từng chơi rất giỏi nhưng sau đó bị gãy vai nên phải dừng lại.

Năm 2017, khi về Việt Nam dịp Giáng sinh, bà mang theo dụng cụ pickleball và giới thiệu môn thể thao này cho người thân ở Châu Đốc (An Giang).

Lúc đó, khái niệm này hoàn toàn mới, chưa ai chơi pickleball và cũng không ai biết nó là gì. Anh họ bà nhìn vào cây vợt và tò mò hỏi đó là gì? Nhưng sau đó, họ bắt đầu học cách chơi và yêu nó, giống bà.

Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 5.
Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 6.
Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 7.

Năm 2024, bà từng ngạc nhiên với làn sóng pickleball ở Việt Nam. Mọi người nói về nó, các sân chơi mọc lên như nấm và người Việt yêu nó cuồng nhiệt.

Bà Vân lý giải đây là môn thể thao khá dễ học, không đòi hỏi thể lực cao như tennis. Một sân tennis có thể chuyển thành bốn sân pickleball, và các sân vẫn tính phí theo giờ, giúp tối ưu hóa không gian và tăng doanh thu. Dù chi phí chơi pickleball không rẻ, phải thuê sân, mua vợt và bóng, nhưng bà tin rằng người Việt sẽ phát triển mạnh môn này nhờ sự nhanh nhẹn, linh hoạt.

Sống đời rực rỡ, kể khi bạn 20, 30 hay 60 tuổi!

Cái tên "bà ngoại" ra đời trong lần bà đi chơi với pickleball với nhiều người trẻ. Một cô gái tên Quỳnh Như ở sân gọi vui bà là ngoại, bà tên Quỳnh Vân, tương đồng "Quỳnh" với cô.

Ban đầu, bà ngạc nhiên lắm bởi "bà ngoại" là danh xưng cho người già, nhưng rồi bà nhận ra họ yêu bà, ngoại là tên gần gũi, thân thương, giống như nhận một thành viên trong gia đình. Vậy là bà Vân được gọi là "bà ngoại pickle ball" suốt như vậy.

Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 8.

Bà hay nói với chồng mình rằng: "Này anh, em luôn tìm thấy lý do để thức dậy mỗi buổi sáng". Họ đã loay hoay với câu hỏi này rất nhiều lần từ khi nghỉ hưu.

Ở Việt Nam, bà yêu những con người chăm chỉ và luôn có động lực để thức dậy mỗi buổi sáng. Ví dụ, một lần mua nước dừa, bà hỏi người phụ nữ ước mơ của cô là gì? Câu trả lời là muốn tiết kiệm tiền để mua một căn nhà nhỏ hoặc mảnh đất riêng.

Khoảnh khắc đó khiến bà suy ngẫm về chính mình: "Tôi từng cảm thấy mất phương hướng sau khi nghỉ hưu, nhưng giờ đây, tôi đã tìm thấy mục tiêu. Tôi sống để yêu Việt Nam và làm những điều có ích. Dù bạn giúp đỡ người khác hay chăm sóc bản thân, mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa".

Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 9.
Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 10.
Bỏ 50 năm ở Mỹ rồi về Việt Nam "quẩy" Pickleball, cứu mèo, kết bạn với Gen Z: Tuổi già rực rỡ của bà Vân!- Ảnh 11.

Và bằng cách đó, bà đã sống những ngày "tuổi hưu rực rỡ" nhất, và trở nên trân trọng những điều nhỏ bé. Hồi ở Mỹ, cuộc sống bận rộn, hàng xóm thường đóng cửa và hiếm khi trò chuyện với nhau.

Bà và chồng hồi ở California từng nói với nhau rất nhiều về Việt Nam, họ nhớ cái nóng, nhớ sự ồn ào lẫn hơi thở đường phố, khói nghi ngút từ quán thịt nướng, bánh mì vỉa hè, mấy quầy dừa, vài đứa nhỏ chạy quanh con hẻm.

Giờ đây, họ sống trong bầu không khí đó, kết bạn với người trẻ không có khoảng cách.

"Hạnh phúc là khi bạn khỏe mạnh và thấy mình sống hết mình trong khoảnh khắc đó. Và nếu ngày mai, tôi không còn nữa, tôi cũng không còn điều gì hối tiếc", bà nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày