Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng

Hoàng Lê, Theo Tổ Quốc 18:09 03/11/2018
Chia sẻ

“Em bệnh nặng lắm rồi. Thôi khó khăn cực khổ quá anh cứ bỏ cho em chết, về kiếm người khác đi…”.

Đã bao nhiêu lần khi cơn đau kịch phát trào lên, anh Phạm Ngọc Nam (47 tuổi) nghe chị Lê Thị Tràng (43 tuổi, quê Cần Thơ) xua đuổi mình bằng giọng nói yếu ớt. Nhưng anh biết chuyện ấy là không thể. Nếu anh bỏ đi, vợ anh chắc chỉ còn chờ ngày trút hơi thở sau cùng.

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 1.

Anh Nam nuôi vợ trong viện.

3 tháng "rổ rá cạp lại", chưa vui đã muộn phiền

"Cứ lần nào đau quá, đau muốn chết đi sống lại là cổ lại "đuổi mình". Đôi lúc cũng chạnh lòng khi thấy vợ không thể nằm thẳng, cứ nghiêng qua nghiêng lại rồi nhăn mặt đau đớn.

Thấy xót quá, mình quay mặt chỗ khác chứ không dám nhìn nữa, sợ cổ nhìn mình rồi thêm suy sụp. Trong bất kỳ lúc nào, mình cũng luôn muốn cổ thấy là mình không bao giờ bỏ rơi cổ" – anh Nam nói, khi đã ngăn cách với chị Tràng bằng một mặt kính cách âm.

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 2.

Người vợ phát bệnh gần 2 năm nay.

Nhìn cách anh Nam chăm sóc từng ly từng tý cho người phụ nữ trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, cứ tưởng họ đã bên nhau chia ngọt sẻ bùi từ lâu lắm. Ấy vậy mà anh khiến mọi người rất ngạc nhiên khi cho biết họ mới về sống chung với nhau khoảng 3 năm, và chưa từng có một ngày là vợ chồng đúng nghĩa.

"Nghe cô ấy (chị Tràng) bảo, hồi đó lấy chồng sớm lắm, sinh mấy đứa con nhưng không hưởng được một ngày vui với chồng. Cắn răn chịu đựng đến đứa thứ ba ra đời thì không nổi nữa, cổ ký giấy ly hôn rồi ra khỏi nhà.

Mình thì sau cổ mấy năm cũng vợ chồng đường ai nấy đi. 3 năm trước, mình với cổ về làm hồ chung trong một công trình. Mình làm thợ còn cổ làm phụ. Không có trêu ghẹo gì hết, nhưng tự nhiên hai đứa mến nhau. Chắc tại đồng cảm" – người đàn ông kể.

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 3.

Chị Tràng.

3 tháng sau, họ quyết định về chung nhà, ăn chung mâm. Tình yêu ấy nhanh đến nổi khi gia đình, các con riêng của họ biết được thì sự đã rồi. Vả lại đứa nào cũng khôn lớn, cũng khó khăn. Chúng phải ngụp lặn tối ngày để kiếm cái ăn, chẳng hơi đâu nghĩ đến chuyện phản đối. Anh Nam, chị Tràng cứ thế đến với nhau mà không một tờ hôn thú.

Gần 2 năm trời, đôi vợ chồng "hờ" đưa nhau đi hết ngôi nhà này đến công trình khác. Cuộc sống dù đạm bạc, thiếu thốn nhưng họ đã không còn cô đơn.

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 4.

Biến chứng suy thận nặng khiến cơ thể người vợ bị phù và lở loét.

Cho đến một ngày khi vừa đi làm về, chị Tràng bất ngờ nôn ói kéo mật xanh mật vàng. Một bệnh viện (BV) huyện ở tỉnh Long An tiếp nhận điều trị vài ngày nhưng không khỏi, liền chuyển ngay người vợ lên tuyến trên.

"Tại BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), các BS phát hiện Tràng có áp xe ở thận và tiểu đường nặng phải điều trị kéo dài. Lúc đó mổ xong viện phí đến hơn trăm triệu đồng. Mình đem hết tiền dành dụm với mượn thêm được 60 triệu để đóng. Thấy hoàn cảnh hai vợ chồng tội nghiệp, các BS đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ phần còn lại. Vậy là vợ mình được xuất viện" – anh Nam kể tiếp.

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 5.

Nữ bệnh nhân nằm ở khoa ICU, BV Quận 2 hơn một tuần nay.

"Cổ nói để em chết đi, nhưng làm sao được"

Khỏe lại, họ dọn đến trọ tại khu vực quận 2 (TP.HCM) để xin đi làm mướn. Chỉ được ít lâu thì bệnh chị Tràng tái phát.

Đưa vợ đến BV Quận 2, anh Nam tái mặt khi hay tin vợ đã suy thận.

"Bắt đầu từ cuối năm ngoái, tháng nào vợ mình cũng phải vào viện. Chạy thận được mấy lần thì mình kiệt quệ, không thể đóng thêm đồng nào, nợ BV đến hơn 30 triệu đồng. Thấy vậy, mình vơi vợ bấm bụng ở nhà chịu được lúc nào hay lúc đó" – người chồng tâm sự.

Cho đến một ngày cuối tháng 10/2018, chị Tràng bị sưng phù khắp người, đau đớn không thể chịu nổi. Để cứu vợ, anh Nam liều mạng đưa chị Tràng đến BV một lần nữa.

BS Trần Công Trưởng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, BV Quận 2 thông tin, nữ bệnh nhân vào viện khi đã khó thở, phù phổi cấp, phổi ứ nước làm cho suy hô hấp, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 6.

BS cho biết, chị Tràng bị suy thận nặng vì 2 tháng nay không điều trị.

Các BS đã tiến hành điều trị nội khoa tích cực, chạy thận liên tục nhưng tình trạng không thuyên giảm nhiều. Sau 3 ngày thở máy phổi có giảm nước. Đến nay bệnh nhân đã chạy thận 7 lần, đã tỉnh táo, không hôn mê, giảm từ suy thận mạn độ 5 xuống còn độ 3-4.

"Lẽ ra tình trạng bệnh nhân không tới mức này nhưng do 2 tháng trời không chạy thận theo lịch nên biến chứng nặng dần, loét da toàn thân và mắt mờ dần, phù tay chân.

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 7.

Anh Nam tận tay chăm sóc cho vợ từng chút một.

Hướng tiếp theo, các BS tiếp tục điều trị kháng sinh cho đến khi ổn định rồi chạy thận cầm cự. Trung bình viện phí mỗi ngày của bệnh nhân khoảng 1.5 triệu đồng. Dù bệnh nhân vẫn còn nợ 30 triệu tiền chạy thận nhưng BV vẫn chấp nhận chữa trị, vì tính mạng bệnh nhân là trên hết" – BS Trưởng cho biết.

Nghe nói về viện phí, anh Nam cười buồn. Hai vợ chồng giờ đã kiệt quệ, vài trăm ngàn đối với họ đã là thứ xa xỉ, huống hồ tiền triệu.

Người chồng nói lúc mới phát bệnh, con trai chị Tràng có đến nuôi vài bữa rồi bặt tin luôn tới giờ. Bản thân anh cũng ngại với các con của mình nên không dám kể chuyện hay nhờ vả. Họ đã tự đến với nhau thì giờ họ phải tự gánh nghiệp chướng.

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 8.

Tuy nhiên, người chồng đã không còn khả năng lo viện phí.

Tôi hỏi có lúc nào nản quá mà muốn buông, anh Nam gật đầu: "Cũng có nghĩ thoáng qua nhưng trấn tỉnh lại ngay. Thú thật ở với nhau vài năm tình cũng chưa gọi là sâu đậm để gọi là nghĩa vụ chăm sóc tận tình, nhưng với mình một ngày sống cùng nhau cũng là vợ chồng.

Có lúc đau quá, cổ nói với mình em bệnh nặng lắm rồi. Thôi khó khăn cực khổ quá anh cứ bỏ cho em chết, về kiếm người khác đi. Mà bỏ làm sao đành. Chừng nào cô ấy phụ mình thì khác, còn không mình sẽ vẫn như vậy".

Bị “vợ hờ” suy thận nặng, sắp mù lòa đuổi về, chồng vẫn quyết bám trụ chăm vợ đến hơi thở sau cùng - Ảnh 9.

Nhưng anh quyết không bao giờ bỏ vợ.

Tôi trở lại phòng bệnh, bảo chị Tràng có muốn nhắn nhủ gì với anh Nam không. Chị nói trong cơn giày vò của bệnh tật:

"Nợ ông xã nhiều lắm. Thương ông xã nhiều lắm. Ráng sống, ráng hết bệnh để làm người có ích cho xã hội. Để làm bạn với ông xã".

Có lẽ trong hoàn cảnh hiện tại, anh Nam là tất cả với chị Tràng.

Mọi đóng góp cho bệnh nhân Lê Thị Tràng, độc giả vui lòng liên hệ ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện quận 2, TP.HCM.

SĐT: 028 54327888 (Tổng đài Bệnh viện quận 2).

Số tài khoản: 0071001247244. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bến Thành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày