Đi trên đường phố, khi bắt gặp một người đàn ông vô gia cư với quần áo nhem nhuốc cùng với đàn chó này, ít ai có thể ngờ rằng đây từng là một thiếu gia đích thực, nắm trong tay khối tài sản 50 triệu NDT (~175 tỷ đồng).
Người đàn ông này tên Trương Lục Tam. Ông từng là một cậu ấm sinh ra trong nhung lụa, điều duy nhất khiến Trịnh Lục Tam bận tâm mỗi ngày chính là tiêu tiền sao cho hết.
Hiểu rõ tính cách con trai, cha mẹ đã để lại cho ông khối tài sản kếch xù với mong muốn ông có thể sống an nhàn suốt đời. Thế nhưng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trịnh Lục Tam đã tiêu sạch số tiền khổng lồ ấy.
Giờ đây, ông ngày ngày lang thang đầu đường xó chợ, trở thành một người vô gia cư. Nhưng làm thế nào mà ông lại có thể phá hết cả gia tài kế thừa như vậy?
Ít ai ngờ người đàn ông vô gia cư này từng là một cậu ấm "từ trong trứng"
Ở Hong Kong (Trung Quốc), câu chuyện làm giàu của cha mẹ Trịnh Lục Tam từng là huyền thoại. Từ hai bàn tay trắng, họ đã gây dựng nên một đế chế kinh doanh thịnh vượng, trở thành những doanh nhân có tiếng.
Mải mê với sự nghiệp, đến khi ngoài ba mươi, họ mới sinh được cậu con trai duy nhất. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn, họ không có nhiều thời gian dành cho con, giao phó việc nuôi dạy hoàn toàn cho bảo mẫu.
Thiếu vắng tình cảm gia đình, Trịnh Lục Tam dần học cách lấy tiền để bù đắp mọi thứ. Tiêu tiền trở thành thói quen, thậm chí là bản năng của ông.
Người khác lớn lên tích lũy kiến thức, còn Trịnh Lục Tam lại nâng cao "kỹ năng" tiêu tiền.
Nhận ra vấn đề, cha mẹ không tiếc tiền đưa Trịnh Lục Tam ra nước ngoài du học với hy vọng thay đổi tư duy, giúp ông có một tương lai sáng lạn hơn. Nhưng tiếc thay, mọi nỗ lực đều trở thành công cốc.
Trong hy vọng có thể giúp con trai trưởng thành hơn, cha mẹ Trịnh Lục Tam đã sắp xếp cho ông một cuộc hôn nhân với Chung Lệ Lệ - một cô gái dịu dàng, đoan trang.
Sau khi kết hôn, Trịnh Lục Tam dường như thay đổi. Ông bớt la cà bên ngoài, bắt đầu dành thời gian đưa vợ đi mua sắm, xem phim. Họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, thậm chí còn chào đón hai đứa con.
Nhìn con thơ trong tay, Trịnh Lục Tam từng có những khoảnh khắc xúc động, muốn trở thành một người cha tốt.
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Khi cuộc sống gia đình trở nên bình lặng, Trịnh Lục Tam lại cảm thấy nhàm chán.
Ông dần quay về với những cuộc ăn chơi trác táng, bỏ mặc vợ con để chìm đắm trong tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Thậm chí, ông còn sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Cha mẹ đã cố gắng hết lần này đến lần khác giúp con trai thoát khỏi cảnh tiêu tiền như nước. Nhưng thời gian chẳng đợi ai, họ đã già, mà tương lai thì chẳng thể đoán trước điều gì.
Từ khi còn trẻ, Trịnh Lục Tam đã tiêu tiền như nước
Bất hạnh thay, cha của Trịnh Lục Tam sớm qua đời sau một tai nạn, mẹ cũng kiệt sức vì đau buồn và bệnh tật mà ra đi không lâu sau đó.
Trước khi mất, họ để lại cho Trịnh Lục Tam 50 triệu NDT (~175 tỷ đồng) và một công ty đang hoạt động ổn định. Đây lẽ ra có thể là cơ hội để ông làm lại từ đầu. Nhưng đáng tiếc, Trịnh Lục Tam không có khả năng kinh doanh.
Dưới sự quản lý tồi tệ của Trịnh Lục Tam, công ty dần đi xuống, tình hình kinh doanh rơi vào khủng hoảng. Lúc này, thay vì học hỏi thêm cách vận hành doanh nghiệp, Trịnh Lục Tam quyết định bán đi sản nghiệp mà cha mẹ đã dày công gây dựng.
Chứng kiến sự sa sút của chồng, Chung Lệ Lệ đã nhiều lần khuyên nhủ với hy vọng ông sẽ tỉnh ngộ. Nhưng Trịnh Lục Tam không những không thay đổi mà còn khiến vợ thất vọng vì ngoại tình, dùng tiền để mua vui. Cuối cùng, Chung Lệ Lệ quyết định ly hôn, mang theo con đi ra khỏi căn nhà giàu có.
Dù đã mất gia đình nhưng Trịnh Lục Tam vẫn không biết hối cải mà tiếp tục vung tiền vào những thú vui xa hoa.
Ông mua biệt thự, siêu xe, tiệc tùng thâu đêm với bạn bè. Nhưng những ngày tháng hoang phí ấy nhanh chóng kết thúc khi tiền cạn kiệt. Lúc này, những kẻ từng vây quanh nịnh nọt Trịnh Lục Tam đều bỏ chạy, không ai đoái hoài đến ông nữa.
Năm 2007, khi chẳng còn gì trong tay, Trịnh Lục Tam chính thức trở thành kẻ vô gia cư.
Từ một thiếu gia giàu có, giờ đây ông phải nhặt rác kiếm ăn, sống nhờ lòng thương hại của người qua đường. Thứ duy nhất ở bên ông lúc này là những chú chó hoang lang thang cùng ông trên phố.
Nhiều năm trôi qua, mái tóc Trịnh Lục Tam đã bạc trắng, quần áo rách rưới. Dù cuộc sống khốn khó, ông may mắn xin được trợ cấp và có một căn phòng nhỏ đủ để trú chân.
Thế nhưng, chẳng gì có thể bù đắp khoảng trống trong lòng ông. Điều duy nhất Trịnh Lục Tam mong muốn là được gặp lại con mình, dù chỉ một lần. Chỉ khi mất đi tất cả, ông mới hiểu thế nào là trân trọng.
Câu chuyện của Trịnh Lục Tam là một bi kịch đáng suy ngẫm. Chỉ vì thiếu trách nhiệm với bản thân, ông đã tự tay đẩy cuộc đời mình từ đỉnh cao vinh quang xuống đáy vực thẳm.
Tiền bạc và xuất thân có thể cho ta một khởi đầu thuận lợi, nhưng chỉ có sự nỗ lực và kỷ luật mới quyết định được con đường phía trước.
Nếu chỉ biết hưởng thụ mà không biết trân trọng, thì dù có bao nhiêu tiền, cuối cùng bạn cũng sẽ rơi vào cảnh tay trắng mà thôi.