Trọn vẹn đoạn thơ nghệ sĩ Lê Tuấn Anh viết cho vợ vì không thể tham gia lễ cưới của con gái Hoàng Châu:
Thương vợ tôi
Ngày cưới của con thì nàng đổ bệnh
Chả thể tiễn con cất bước theo chồng
Nằm bẹp xó phòng
Giấu nước mắt vào trong
Nàng đã quá lo toan và để rồi kiệt sức
Những cơn ho rách phổi toác màn đêm
Sốt thật cao mê sảng bật lời rên
Mãi nóng lạnh ướt gối mền sầu thảm
Ngày vui của con pha với buồn ảm đạm
Lễ Vu Qui, hạnh phúc một đời người
Sao ông trời độc ác nỡ trêu ngươi
Làm cho ko trọn vẹn
Mẹ thương yêu con lúc tượng hình thai nghén
Rồi chăm chút con từng bước nhỏ đầu đời
Kể cả lúc con đã trưởng thành... nỗi lo lắng vẫn đeo mãi ko thôi
Ngày cưới của con, cũng là ngày mẹ của con tột cùng hạnh phúc
Mong mỏi con bơi theo dòng trong, chả bao giờ lạc vào nơi bến đục
Ấp ủ bao năm
Khao khát đợi chờ
Ngày con dệt dây tơ
Thế mà bệnh, chả thể nào dậy nổi
Gắng bò lết xuống vài tấm hình chụp vội
Để lưu dấu vào ngày cưới của con
Ơi buồn
Thương nàng lòng tôi quặn thắt
Muốn trào nước mắt
Tôi thinh lặng giấu vào tim
Mau khoẻ nha v yêu, dẫu thế nào... dù bảy nổi ba chìm
Chồng và con vẫn mãi luôn bên cạnh
Mong cơn bịnh đẩy lùi chóng vánh
Mong nàng khoẻ như xưa
Lạy bề trên... xin quý vị đừng đùa
Nếu phải bệnh, xin cho tôi thay nàng ốm bệnh...