Khi điều kiện sống ngày càng tốt, cách nuôi dạy con cái cũng trở nên "cầu kỳ" hơn. Những đứa trẻ ngày xưa từng chạy chân đất khắp làng, nay khi trở thành cha mẹ lại không muốn con mình chịu bất kỳ "va vấp" nào.
Quần áo phải là chất liệu tốt, sợ ảnh hưởng đến da. Thực phẩm phải "sạch tuyệt đối", không thuốc trừ sâu, không chất phụ gia, sợ ảnh hưởng sức khỏe.
Đây vốn là dấu hiệu của sự tiến bộ trong nuôi dạy con. Nhưng có những gia đình lại đi quá xa từ nuôi dạy khoa học trở thành nuôi dạy quá mức tỉ mỉ, và từ đó, những vấn đề "lạ" ở trẻ bắt đầu xuất hiện.
Trẻ kén ăn, người xưa thường nói: "Để đói vài bữa là ăn hết". Các bà mẹ hiện đại thì học cách chế biến món ăn hấp dẫn hơn, giúp con ăn ngon miệng.
Nhưng với những bà mẹ "nuôi con siêu kỹ", câu chuyện lại khác.
Trong trường hợp này, bé gái không thích ăn cơm nhà, đặc biệt là các món thịt, gần như không đụng đến. Người mẹ lo con thiếu dinh dưỡng, nên có người gợi ý, thử đưa con đi ăn KFC xem, để biết là bé không ăn thịt thật, hay chỉ không ăn đồ mẹ nấu.
Nghĩ là làm, người mẹ đưa con đến cửa hàng.
Ban đầu, bé ăn khá bình thường. Nhưng chỉ sau vài miếng, bé bắt đầu nôn.
Không phải kiểu nôn do đau bụng, mà là nhai rồi nhổ ra. Thịt trong khay bị nhả ra, lẫn nước bọt, khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu.
Ngược lại, người mẹ lại như "tìm được câu trả lời". Cô thở phào nhẹ nhõm và nói: "Thấy chưa, không phải đồ mẹ nấu dở, mà là con bé thật sự không thích ăn thịt".
Theo suy nghĩ của cô, như vậy trách nhiệm thiếu dinh dưỡng không còn thuộc về mình, mà là do đứa trẻ.
Người ngoài nhìn vào đều nhận ra: gốc rễ vấn đề nằm ở cách nuôi dạy của người mẹ, chứ không phải do trẻ "không thích ăn thịt". Thực tế, bé có thích ăn gà rán. Khi ngửi thấy mùi, bé tỏ ra rất hào hứng, cũng có thể đưa thức ăn vào miệng.
Vấn đề nằm ở chỗ:
Không nhai được
Không nuốt được
Nên cuối cùng chỉ có thể nhai rồi nhổ ra.
Đây không phải là "kén ăn", mà là vấn đề về khả năng nhai .
Thế hệ 8x, 9x ngày trước, từ nhỏ đã ăn đa dạng, đồ ăn có độ cứng khác nhau, nên lực nhai tốt, răng hàm phát triển bình thường. Còn trong trường hợp này, đứa trẻ gần như không được "luyện nhai":
Thức ăn luôn mềm, nhuyễn
Thịt được hầm nhừ, cắt nhỏ
Thậm chí xay nhuyễn để đút
Kết quả là:
Răng không được sử dụng đủ
Lực nhai yếu
Dẫn đến việc muốn ăn nhưng không ăn được .
Nếu tình trạng này kéo dài, khi đến giai đoạn thay răng, trẻ còn có thể gặp thêm các vấn đề về răng miệng do ít sử dụng.
Nuôi con cẩn thận không có nghĩa là giữ con mãi trong trạng thái "em bé". Trẻ lớn lên, cách chăm sóc cũng phải thay đổi:
Khi nào có thể ăn thức ăn cứng hơn
Khi nào nên tự mặc quần áo
Khi nào có thể tự ngủ, tự vệ sinh cá nhân
Những việc tưởng chừng rất bình thường này, lại thường bị các phụ huynh "quá kỹ tính" làm thay hoàn toàn.
Thực tế, nhiều phụ huynh có vẻ "thoải mái", không làm thay con quá nhiều, lại nuôi được những đứa trẻ:
Tự lập
Biết chăm sóc bản thân
Thích nghi tốt
Ngược lại, việc bao bọc quá mức có thể khiến trẻ thiếu kỹ năng cơ bản, thậm chí ảnh hưởng đến phát triển thể chất.
Chăm con cần khoa học, nhưng không nên cực đoan.
Sự phát triển của trẻ không chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ, mà còn cần trải nghiệm, rèn luyện và thích nghi.
Đôi khi, "bớt làm giúp con một chút" lại chính là cách giúp con trưởng thành tốt hơn.
Nguồn: Sohu