Hè nóng, đông lạnh. Đây là lẽ thường mà ai cũng biết; trời nóng da đổ mồ hôi, trời lạnh da khô bong tróc, nứt nẻ. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày da của chúng ta không còn cảm nhận nhiệt độ một cách chính xác nữa.
Ở Chiết Giang (Trung Quốc) có một cô bé đã mắc căn bệnh quái lạ , ngay cả trong mùa đông cũng phải ngâm tay chân trong nước đá, lấy tay ra liền cảm thấy da nóng rát không chịu nổi. Điều khó hiểu hơn là bố mẹ chạm vào lại thấy chân tay con gái lạnh ngắt.
Có chuyện kỳ lạ như thế sao?
Tiểu Cầm 11 tuổi, sống cùng bố mẹ ở Chiết Giang (Trung Quốc). Thế nhưng phụ huynh không còn thời gian quan tâm Tiểu Cầm như trước do áp lực cơm áo gạo tiền ngày càng tăng. Vì vậy, Tiểu Cầm thường lẻn đi chơi.
Một ngày tháng 4, Tiểu Cầm đột nhiên nói tay bị bỏng. Bố mẹ nghe thế giật mình, nhưng lại phát hiện cánh tay không hề có vết thương nào. Họ vô cùng tức giận vì cho rằng con gái ngày càng hư đốn, còn dám nói dối.
Đêm đến, hai vợ chồng nghe thấy tiếng hét của Tiểu Cầm vọng ra từ trong phòng. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Tiểu Cầm đang lăn lộn, tay chân đỏ bừng như bị bỏng, họ vội vã đưa con đến bệnh viện gần nhất.
Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Tiểu Cầm, bác sĩ đã “chết lặng”. Bởi vì trên tay của bé gái không hề có vết bỏng như lời phụ huynh nói. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn đưa Tiểu Cầm đi kiểm tra toàn diện. Kết quả thể hiện tay của Tiểu Cầm không hề bị thương và cơ thể không có gì bất thường.
Bác sĩ đã đưa ra lời giải thích với bàn tay đỏ rát của Tiểu Cầm: Khả năng là tốc độ lưu thông máu tăng cao nhưng chưa biết nguyên nhân cụ thể, cũng chưa xác định được đây có phải là bệnh hay không.
Bố mẹ của Tiểu Cầm khó chịu trong lòng khi nhận về kết quả mông lung này. Mẹ nắm lấy tay Tiểu Cầm và chất vấn cô bé vì cho rằng con đang nói dối. Cô bé cúi đầu với khuôn mặt đầy bất bình nhưng không cách nào để bố mẹ tin.
Bố mẹ Tiểu Cầm không cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc tại đây, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Một lần cả gia đình cùng nhau ăn tối, Tiểu Cầm đột nhiên ném bát đũa sau đó hét lên và ngã xuống đất lăn lộn kêu đau. Bố mẹ lúc này mới hốt hoảng bế Tiểu Cầm chạy đến bệnh viện.
Lần này bệnh viện đã có chút kinh nghiệm, sau khi hiểu được tình hình của Tiểu Cầm, cô bé đã được đưa thẳng đến khoa tâm thần. Bác sĩ xoa dịu cảm xúc của Tiểu Cầm, ông đã thực hiện một bài kiểm tra tâm lý cho cô bé. Nhưng kết quả khiến mọi người ngạc nhiên.
Bác sĩ kết luận tinh thần của Tiểu Cầm bình thường. Không ai có thể hiểu được tại sao cô bé cứ kêu gào than đau nhưng không hề có vết thương và tinh thần cũng không có gì bất thường.
Bố mẹ tuyệt vọng chỉ có thể đưa Tiểu Cầm đến bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, kết quả một lần nữa khiến họ thất vọng. Chi phí điều trị tâm lý đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả của hai vợ chồng. Cứ thế, bệnh tình của Tiểu Cầm kéo dài cho đến Tết Nguyên đán.
Bố mẹ của Tiểu Cầm nợ nần chồng chất vì tình trạng của con. Nhưng dù vậy, năm mới không về quê đoàn viên thì thật sự quá buồn tủi, thế là gia đình 3 người khăn gói về lại quê nhà.
Hàng xóm biết được hoàn cảnh của Tiểu Cầm, họ sẵn lòng cho vay tiền và mách nhiều phương thuốc dân gian. Gia đình Tiểu Cầm đã tuyệt vọng nên họ chỉ còn cách thử mọi thứ để tìm về cơ may.
Một lần nọ, bố mẹ Tiểu Cầm cho con gái ngâm tay chân trong nước pha thuốc. Thế mà cô bé đã không còn cảm thấy đau. Nhưng sau nhiều lần, gia đình phát hiện chỉ cần bỏ tay chân ra khỏi nước, Tiểu Cầm liền đau đớn cùng cực. Mãi đến lúc này, bố mẹ mới nhận ra những loại thảo mộc chẳng có tác dụng gì cả, Tiểu Cầm chỉ đang tận hưởng cảm giác ngâm tay chân trong nước.
Quá tuyệt vọng, hai vợ chồng đã vay mượn một số tiền đưa Tiểu Cầm đến Bệnh viện Hoa Tây ở Thành Đô. Nhưng khi gia đình ba người mới đến trước cổng bệnh viện, hành vi kỳ lạ của Tiểu Cầm đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Mùa đông lạnh giá, Tiểu Cầm mặc bộ quần áo mỏng, để lộ tay và chân ra ngoài. Nhiều người tốt bụng đã hỏi Tiểu Cầm có lạnh không. Tuy nhiên, Tiểu Cầm lắc đầu, thay vào đó tỏ vẻ thích thú.
Nhưng chẳng mấy chốc, Tiểu Cầm đột nhiên hét lên và ngã khỏi xe lăn. Cô bé đau đớn đòi ngâm tay chân trong nước. Bố mẹ bất lực, chỉ đành lấy một thau nước lạnh để Tiểu Cầm tạm thời qua cơn đau. Bác sĩ nói rằng chỉ có thể điều trị các triệu chứng, tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân gốc rễ.
Một lúc sau, Tiểu Cầm lại hét lên, nói nước không đủ mát và cần thau nước lạnh mới. Bác sĩ đột nhiên hỏi: "Thói quen ngâm tay chân của em bắt đầu từ khi nào?".
Hai vị phụ huynh sửng sốt, trả lời: "Hơn một tháng rồi".
Bác sĩ nghe xong lắc đầu, nói: "Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh tình, nhưng phương pháp xử lý bằng nước không khoa học, nên cố gắng giảm bớt...". Bác sĩ nói với bố mẹ Tiểu Cầm rằng tay và chân của em đang bị lở loét do bị ngâm trong nước trong một thời gian dài.
Theo chỉ định của bác sĩ, bố mẹ lập tức cho Tiểu Cầm ra ngoài phòng khám và không được tiếp tục ngâm tay chân trong nước. Đồng thời, họ để phân tán sự chú ý của Tiểu Cầm với thau nước, mẹ cũng đã mua kem que cho em tự cầm.
Phương pháp này thực sự hiệu quả, Tiểu Cầm không tiếp tục kêu đau. Nhưng bàn tay vẫn ửng đỏ, không biết vì “bỏng rát” như trước, hay vì lạnh từ cây kem.
Nhiều người chứng kiến cảnh tượng bé gái 11 tuổi phải vật lộn với căn bệnh lạ, họ đã quyên tiền cho em thêm hy vọng chữa bệnh. Bố mẹ rơi nước mắt, ghi lại thông tin của người cho tiền để sau này báo đáp nhưng không một ai đồng ý.
Ngay sau đó, tin vui xuất hiện.
Sau khi phân tích kết quả kiểm tra của Tiểu Cầm, các bác sĩ đã đưa ra kết quả cuối cùng. Tiểu Cầm mắc một căn bệnh gọi là: Đau đỏ chi - một bệnh hiếm gặp chủ yếu gây thương tổn ở chân và ít gặp hơn là ở tay. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng đau, nóng dữ dội, đỏ nhiều, và tăng nhiệt độ ở da có tính chất chu kỳ hoặc liên tục.
Biểu hiện của chứng bệnh này giống như bị lửa đốt, chỉ khi nhiệt độ môi trường xung quanh giảm xuống mới cảm thấy dễ chịu. Ngược lại, nếu nhiệt độ xung quanh tăng cao, bệnh nhân sẽ có cảm giác đau rát như bị bỏng.
Bố mẹ Tiểu Cầm nghe thế thì cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì đây không phải là căn bệnh quái lạ không rõ nguyên nhân nào đó.
"Có chữa khỏi được không bác sĩ!", hai vợ chồng cùng hỏi.
Bác sĩ nói rằng căn bệnh này hiếm gặp trên thế giới, có nhiều phương pháp điều trị khác nhau đối với các triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh.
Về chi tiết cụ thể, Tiểu Cầm sẽ phải nhập viện để theo dõi trong một khoảng thời gian để xác định các triệu chứng và điều trị theo phác đồ. Bố mẹ Tiểu Cầm cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau đó, với sự giúp đỡ của bệnh viện và các mạnh thường quân, bệnh tình của Tiểu Cầm cuối cùng đã tạm thời thuyên giảm và thoát khỏi cảnh “sống trong nước đá”.
Chưa đầy một năm, Tiểu Cầm xem như bình phục hoàn toàn, nhưng gia đình vẫn phải theo dõi và phục hồi sức khỏe của Tiểu Cầm, đặc biệt là khả năng hoạt động tay chân. Đây sẽ là một quá trình lâu dài.
Nguồn: Toutiao