Năm 2011, cô gái trẻ Chonticha Detburum đã gặp chàng trai Charnarong Noonan. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết, và qua những buổi chuyện trò tâm đầu ý hợp, đến năm 2013, cặp đôi chính thức hẹn hò trong niềm vui hân hoan cùng bao lời chúc phúc của những người xung quanh.
Trải qua 3 năm yêu đương mặn nồng, chàng cảnh sát 25 tuổi của tỉnh Rayong (một tỉnh ở miền Đông Thái Lan) đã ngỏ lời cầu hôn cô bạn gái người Chon Buri (một tỉnh giáp ranh Rayong) và nhận được cái gật đầu ưng thuận của cô. Hai người lên kế hoạch đính hôn vào ngày 31/12/2016 và sẽ tổ chức hôn lễ vào một ngày đẹp trời trong năm mới 2017.
Biết bao dự định, bao mong ước về một tươi lai tươi sáng được đôi tình nhân trẻ cùng nhau vẽ nên. Thế nhưng, trên đời này mấy ai học được chữ "ngờ"... Vào một ngày tháng 10/2016, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của Charnarong khi anh đang điều khiển xe máy tới đón người yêu ở chỗ hẹn.
Cú va chạm mạnh khiến cho chàng cảnh sát điển trai bị chấn thương và gãy xương nhiều vùng trên cơ thể. Cho dù đã lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng chàng trai xấu số đã qua đời ở bệnh viện chỉ sau đó một ngày.
Chonticha đau khổ tột độ trước sự ra đi đột ngột của Charnarong. Cô gái trẻ đã khóc hết nước mắt khi phải tiễn biệt người mà mình yêu thương nhất với biết bao ước mơ, hoài bão còn đang dang dở. Người thân và bạn bè phải túc trực ở bên để an ủi, động viên Chonticha vượt qua cú sốc quá lớn trong đời.
Hơn 2 tháng sau ngày định mệnh ấy, khi đã chẳng ai còn muốn nhắc đến những kỷ niệm đau thương và luôn tránh động tới vết thương lòng của Chonticha, thì cô gái trẻ này vẫn kiên quyết thực hiện lời hẹn ước với người yêu.
Buổi sáng ngày 31/12/2016, Chonticha thức dậy rất sớm, trang điểm thật đẹp rồi mời mọi người đến dự lễ đính hôn theo truyền thống giữa cô và Charnarong.
Gia đình của Charnarong vô cùng cảm động trước tình cảm mà Chonticha dành cho con trai mình. Dưới sự chứng kiến của họ hàng thân thích, mẹ của anh nghẹn ngào trao nhẫn đính hôn cho cô con dâu nặng tình.
Chonticha đã ôm bức ảnh Charnarong đang tươi cười rạng rỡ và khóc nức nở. Cô thì thào tâm sự với vị hôn phu xấu số:
"Chúng ta đã hoàn thành ước hẹn tổ chức lễ đính hôn vào ngày cuối năm rồi. Anh và em từng tưởng tượng ra khung cảnh đó vô số lần. Chúng ta sẽ mặc quần áo truyền thống, tổ chức theo kiểu cổ điển, rồi cùng nhau quỳ lạy bố mẹ hai bên để cảm tạ công sinh thành, dưỡng dục chúng ta nên người.
Tuy rằng giờ anh đã đi đến một thế giới khác, nhưng điều đó không quan trọng, bởi tình yêu mà em dành cho anh đủ lớn để vượt qua mọi khoảng cách, kể cả là cách biệt âm dương. Anh là người thì em sẽ cưới người, còn nếu anh là quỷ, em nguyện sẽ gả cho quỷ.
Em yêu anh đến mãi mãi, mãi mãi về sau, quyết không bao giờ buông tay. Anh có nghe thấy em nói gì không? Trước mắt chúng ta là cả một chặng đường dài, chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp nhé anh!
Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời của chúng ta. Cho dù là giàu sang hay bần cùng, lúc khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau, kể cả là nếm trải khó khăn hay ngọt bùi, em cũng sẽ luôn nắm chặt tay anh đi đến cuối đời."
Trước những lời thổ lộ đau nhói đến tận tâm can, ai nấy đều xúc động không thốt nên lời, thậm chí có những người không nén nổi nước mắt khi nghĩ về tình cảm sâu đậm mà cô gái trẻ dành cho người quá cố.
Nếu bạn nghĩ rằng yêu là phải luôn ở bên nhau, phải dính với nhau như hình với bóng để chứng tỏ tình cảm khăng khít, gắn bó giữa hai người thì bạn đã nhầm rồi. Bởi có đôi khi tình yêu đơn giản lắm, chỉ cần người ta luôn nghĩ về nhau, luôn dành cho nhau một vị trí vững chắc trong trái tim là đã đủ đầy rồi.
Nếu bạn luôn cho rằng chẳng có tình yêu nào đủ lớn để vượt qua được mọi không gian và thời gian giống như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa, vậy thì bạn đã nhầm to rồi. Bởi thực tế cuộc sống đã chứng minh cho người ta thấy, một khi tình yêu đủ lớn, con người có thể vượt qua được mọi khoảng cách mà đôi khi nghe có vẻ không tưởng...
Chonticha tổ chức lễ đính hôn cùng di ảnh của Charnarong.
Mẹ của Charnarong nghẹn ngào thay con trai trao nhẫn cho cô gái nặng tình.
Buổi lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống Thái Lan, đúng như ước nguyện của người quá cố.
Chonticha không nén nổi những giọt nước mắt xúc động.
Tấm phông đầy màu sắc dự định được dùng trong ngày cưới của Chonticha và Charnarong.
Charnarong đã ra đi, chỉ còn tình yêu ở lại với Chonticha...