Nhiều người luôn có cảm giác mình không tiêu quá tay. Không mua món gì đắt, không shopping lớn, mỗi lần chi chỉ vài chục đến một trăm nghìn. Nhưng đến cuối tháng nhìn tài khoản, tiền vẫn hết. Vấn đề không nằm ở một quyết định lớn, mà ở việc bạn đang tiêu tiền… suốt ngày.
Những khoản chi này rất quen: ly cà phê buổi sáng, đồ ăn vặt giữa giờ, một món thêm cho đủ đơn freeship, phí giao hàng, phí tiện lợi, một món “đang sale nên mua cho khỏi tiếc”. Mỗi khoản đều nhỏ đến mức bạn không thấy đau ví, nhưng khi lặp lại ngày này qua ngày khác, chúng tạo thành dòng tiền chảy ra liên tục mà bạn không hề kiểm soát.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Kiểu tiêu này nguy hiểm vì nó không tạo ra cảm giác tội lỗi. Bạn không thấy mình mua sắm hoang phí, cũng không có hóa đơn nào đủ lớn để khiến bạn giật mình. Tiền không biến mất ngay lập tức, nó rút dần từng chút một. Chính vì thế, nhiều người rất chăm chỉ kiếm tiền nhưng lại không bao giờ dư được tiền.
Điểm chung của những khoản chi liên tục là chúng thường phục vụ cảm xúc tức thời: đỡ mệt, đỡ buồn, tiện hơn, nhanh hơn, đỡ phải suy nghĩ. Bạn không tiêu vì cần, mà vì nó dễ và sẵn có. Thanh toán điện tử càng khiến hành động này trở nên nhẹ tay hơn, vì bạn không nhìn thấy tiền rời khỏi ví, chỉ thấy con số giảm đi một cách rất âm thầm.
Thực tế, nếu cộng lại những khoản chi nhỏ này trong một tháng, con số có thể bằng hoặc hơn một món chi lớn mà bạn vẫn luôn dè chừng. Nhưng vì chúng bị chia nhỏ, bạn không bao giờ đặt câu hỏi liệu chúng có đáng hay không. Bạn chỉ đơn giản là tiêu tiếp, rồi tiêu tiếp.
Muốn giữ tiền, không nhất thiết phải cắt hết mọi niềm vui. Điều quan trọng là nhận ra những khoản chi đang lặp lại mà không mang lại giá trị tương xứng. Khi bạn dừng tiêu liên tục, bạn sẽ nhận ra mình chưa từng tiêu quá nhiều, chỉ là tiêu quá thường xuyên mà thôi.