Lương về vẫn đều, có khi còn tăng, nhưng cảm giác hài lòng không đi kèm. Với nhiều người hiện nay, ngày lương chuyển khoản giống như một cột mốc hành chính hơn là một dịp để ăn mừng. Tiền đến rồi đi nhanh đến mức người trong cuộc đôi khi không rõ mình đang chi cho những gì, tại sao tài khoản lại cạn nhanh như vậy và vì sao tháng nào cũng lập lại cảm giác hụt hụt.
Vấn đề không nằm ở mức thu nhập. Trong nhiều trường hợp, lương cao hơn không tạo ra sự thay đổi rõ ràng nào trong chất lượng sống, nếu thói quen tiêu dùng vẫn giữ nguyên. Tình trạng “lương cao nhưng không dư” là một nghịch lý phổ biến ở tầng lớp lao động trẻ có mức sống đang tăng nhưng chưa có tư duy quản trị tài chính cá nhân.
Ảnh minh hoạ
Mỗi lần được tăng lương, điều đầu tiên thay đổi thường không phải là khoản tiết kiệm, mà là lối sống. Cà phê đắt hơn, giao hàng thường xuyên hơn, giải trí cuối tuần đắt tiền hơn. Tất cả đều mang lại cảm giác xứng đáng vì bạn làm việc chăm chỉ, bạn có quyền tiêu xài thoải mái hơn. Nhưng khi các lựa chọn chi tiêu được nâng cấp quá nhanh, phần lớn thu nhập tăng thêm sẽ bị hấp thụ ngay lập tức, mà không để lại dư địa cho tích lũy.
Hiện tượng này được gọi là “lifestyle inflation”: lạm phát phong cách sống. Nó không có gì bất thường, nhưng nếu không kiểm soát, nó khiến mọi nỗ lực tăng thu nhập trở nên vô nghĩa trong dài hạn.
Cảm giác “không còn tiền” cuối tháng không đến từ thu nhập thấp, mà từ việc bạn không có cấu trúc tài chính rõ ràng. Nhiều người chi tiêu theo quán tính: thích thì mua, stress thì xả, có thì dùng, hết thì nợ. Khi dòng tiền cá nhân không được phân bổ thành các nhóm mục tiêu như chi phí cố định, chi phí linh hoạt, tiết kiệm, đầu tư thì dù kiếm được bao nhiêu, bạn vẫn luôn thấy thiếu.
Sự chủ quan ở đây là nghĩ rằng “đến một mức lương nào đó, mình sẽ ổn định”. Nhưng nếu thói quen chi tiêu không thay đổi, mức lương đó sẽ chỉ là một vạch đích tạm thời rồi lại trở thành điểm xuất phát cho một guồng xoay mới.
Ảnh minh hoạ
Tư duy “làm nhiều tiêu nhiều” khiến không ít người xem nhẹ vai trò của quản lý tài chính cá nhân, nhất là khi họ đang ở giai đoạn có thu nhập khá. Tuy nhiên, chính ở giai đoạn này, việc thiết lập một mô hình tài chính hợp lý mới thực sự quan trọng. Lúc bạn còn ít tiền, khả năng sai số thấp. Nhưng khi bạn có nhiều tiền hơn, biên độ sai lệch cũng tăng theo và sai lệch càng nhỏ cũng tạo ra ảnh hưởng càng lớn về lâu dài.
Tự do tài chính không đến từ việc kiếm bao nhiêu, mà từ việc kiểm soát bao nhiêu. Một người lương 15 triệu nhưng phân bổ được dòng tiền khoa học có thể sống thoải mái hơn người lương 30 triệu nhưng chi tiêu vô định.
Lương chỉ là công cụ. Nó chỉ phát huy được giá trị nếu bạn biết dùng nó để phục vụ mục tiêu cụ thể: sống ổn hơn, học thêm, đầu tư, nghỉ ngơi hợp lý, hoặc chuẩn bị cho rủi ro. Ngược lại, nếu tiền chỉ được dùng để “đối phó” với áp lực hiện tại, thì dù tăng bao nhiêu, nó cũng không tạo ra cảm giác tiến bộ.
Có thể bạn chưa cần tăng lương. Có thể thứ bạn thực sự cần là một thói quen mới với tiền bạc: tiêu ít hơn một chút, có kế hoạch rõ hơn một chút, và dám nói “không” với những thứ không nằm trong ưu tiên của mình. Khi bạn thay đổi tư duy, lương bao nhiêu cũng sẽ đủ, không phải để sống sang, mà để sống rõ.
Thay vì hỏi “lương bao nhiêu mới đủ”, có lẽ nên bắt đầu từ câu “với mức lương hiện tại, mình đang vận hành dòng tiền theo cách nào?”.