Mình như cái thời khóa biểu của nó vậy, học gì, học ở đâu, môn gì cũng hỏi???
Thực ra là nó có đồng hồ nhưng cứ 5p một lần nó lại hỏi vì... ngứa miệng.
Nó hỏi câu này cũng chỉ muốn xem sắp được về nhà chưa thôi chứ nó không quan trọng giờ giấc gì đâu.
Trong những giây phút bất chợt cô kêu nó dậy hỏi xem cô nói đến đâu rồi thì mình là cái phao cứu sinh duy nhất nó có.
Mới đầu quen nó còn hỏi nhẹ nhàng chứ chơi một thời gian thân rồi là nó lầy luôn, ra lệnh chứ không thèm nhờ nữa.
Bao nhiêu tiền nó uống trà sữa hết rồi nên đi học gì cũng xin. Hay lắm!
Nhiều lúc tự nghĩ không biết có phải mình là cái bách hóa tự động không nữa, muốn gì có nấy đấy à?
Đến tiết kiểm tra là cứ nhao nhao lên, không thể nào yên với nó.
Cả buổi học nó cứ khù khà khù khờ chứ đến đoạn này là tỉnh như sáo.
Đến chịu luôn, ra chơi 5 phút mà nó cũng cố ngủ cho bằng được, chả biết đêm qua làm gì.
Nó có thời khóa biểu mà không bao giờ chịu xem, hôm nào tôi nhìn nhầm môn học là hôm đó coi như cả 2 đứa ăn phạt chung.