Người ta có thể giấu đi tuổi tác bằng phấn son, có thể che đi nỗi mệt mỏi bằng nụ cười, nhưng bàn chân thì không. Bàn chân là nơi thành thật nhất của cơ thể, là nơi lưu giữ hành trình sống, nhọc nhằn và cả tư thế của một đời người. Vì thế, chỉ cần nhìn xuống, ta có thể biết một người đã sống như thế nào.
Bàn chân người giàu mềm, mịn, phẳng phiu. Nó chưa từng lội qua vũng nước mùa mưa, chưa từng phải đứng hàng giờ trên vỉa hè chờ chuyến xe bus, chưa từng chạy cuống cuồng vì trễ giờ làm.
Người giàu, theo nghĩa vật chất, không cần đi xa bằng đôi chân mình. Họ di chuyển bằng xe, bằng quyền lực, bằng thời gian của người khác. Từ cửa nhà ra xe, từ xe đến cửa nhà hàng - những quãng đường ấy luôn được "đệm lót" bởi sự tiện nghi.
Bàn chân họ không cần chịu nắng, không phải lội mưa, không có ký ức về bùn đất và cũng vì thế, không mang theo câu chuyện nào trên da.
Người giàu hiếm khi để cơ thể thay đổi tự nhiên. Ngay cả bàn chân - thứ ít ai nhìn thấy - cũng phải phản chiếu sự kiểm soát tuyệt đối.
Cắt tỉa móng chân không đơn giản là vệ sinh; nó là nghi lễ của sự kỷ luật và hình ảnh. Một bộ móng chân bóng, đều, không sứt mẻ cho thấy người chủ của nó đã lập trình cả cuộc sống mình trong khuôn khổ hoàn hảo. Mỗi chi tiết được duy trì bởi những người khác: nhân viên spa, stylist, trợ lý cá nhân.
Và dần dần, bàn chân - vốn là một trong những phần riêng tư nhất cũng trở thành một vật thể được bảo dưỡng như món đồ xa xỉ. Người giàu không để bản thân thô ráp và ngay cả dưới lớp giày, họ vẫn muốn chắc chắn rằng mọi thứ ở mình đều trong tầm kiểm soát.
(Ảnh minh hoạ)
Bàn chân của người giàu hiếm khi chạm vào mặt đất thật. Nó được bảo vệ bằng lớp da mềm của giày, bằng sự tính toán của người khác, bằng môi trường "vô trùng" mà tiền bạc tạo ra. Một bàn chân bước đi mà không bao giờ phải lo lắng về hướng đi, chính là bàn chân của người được bảo bọc bởi quyền lực.
Người bình thường phải chọn đường đi (hoặc tự tạo con đường cho chính mình), người giàu chỉ cần chọn điểm đến. Khoảng cách giữa hai lựa chọn ấy chính là cái giá của sự giàu có: được đi mà không phải nhìn đường.
Đối với người giàu, việc di chuyển không còn là "đi từ A đến B", mà là cách xuất hiện. Chiếc xe sang, lối vào riêng, thảm đỏ, thang máy VIP - tất cả được sắp xếp để họ không phải va chạm với thế giới.
Bàn chân người giàu không bẩn - không phải vì họ sợ bẩn, mà vì họ không bao giờ cần đi qua nơi bẩn. Môi trường của họ được lọc sạch, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không bụi bặm, không ồn ào, không đông đúc.
Cơ thể nói lên cách ta gánh vác. Người làm nhiều, đi nhiều, bàn chân nổi gân, cơ dày, xương cứng. Người sống nhẹ, ít vận động, ít chịu áp lực vật lý, bàn chân mềm, gân ẩn sâu.
Bàn chân người giàu mảnh mai như được chạm khắc không chỉ vì gen hay chăm sóc, mà vì cuộc sống của họ không đè nặng lên đôi chân. Họ gánh vác bằng tiền, bằng nhân sự, bằng hệ thống chứ không phải bằng cơ thể mình.
Người bình thường có thể đứng rất lâu, người giàu thì không. Sức chịu đựng là thứ có được khi ta từng phải đi qua gập ghềnh.
(Ảnh minh hoạ)
Người giàu thường đi chậm hơn - bạn có để ý chi tiết này không? Vì bình thường họ không phải chen chúc, không phải né tránh, không phải sợ trễ nải nên nhịp bước của họ thong thả, chắc chắn, gần như mang theo một điệu nhạc riêng.
Dáng đi ấy là tổng hợp của sự tự tin, cảm giác an toàn và quyền lực. Họ biết, dù có lỡ một bước, vẫn có người đứng chờ phía sau. Không ai giành đường với họ, không ai thúc họ đi nhanh hơn. Dáng đi nhẹ nhàng là biểu tượng của người đã quen được đón, chứ không phải người đang phải chạy đua với cuộc đời.
Thú vị thay, những người giàu thực sự đôi khi lại thích đi chân đất. Không phải vì họ muốn giả khổ mà vì họ đã đi qua giai đoạn phải chứng minh mình là ai. Đi chân trần trở thành một cách trở về với cảm giác ban sơ - khi bước chân chạm vào đất, họ cảm nhận lại điều mà tiền bạc từng lấy đi: Sự tiếp xúc thật.
Khi ấy, bàn chân của họ không còn là biểu tượng của xa hoa mà là biểu tượng của tự do. Bởi giàu có nhất, suy cho cùng, không phải là có thể đi bằng xe nào mà là có thể đi bằng chính đôi chân mình, mà không sợ bẩn.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.