Hà Nội đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử khi kế hoạch di dời hàng trăm nghìn cư dân khỏi các quận nội thành cũ được đẩy mạnh nhằm tái cấu trúc không gian đô thị. Đây không đơn thuần là câu chuyện chuyển nhà, mà là chiến lược thay đổi diện mạo kinh tế và chất lượng sống của cả một thành phố.
Tuy nhiên, nhìn vào những hình mẫu quốc tế như Paris hay Seoul, chúng ta thấy rằng việc di dân chỉ thực sự thành công khi đi kèm với một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh tại điểm đến mới.
Từ Paris hoa lệ đến kỳ tích Seoul
Vào giữa thế kỷ 19, Paris cũng rơi vào tình trạng tương tự Hà Nội hiện nay: hạ tầng quá tải, mật độ dân cư cao kỷ lục và điều kiện vệ sinh kém. Khi đó, Nam tước Haussmann đã thực hiện một cuộc tái cấu trúc chấn động lịch sử bằng cách phá bỏ hơn 20.000 ngôi nhà cũ để xây dựng các đại lộ rộng lớn và hệ thống công viên.
Kết quả của cuộc di dân cưỡng bách này đã tạo nên một Paris hoa lệ như ngày nay. Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn: chi phí sinh hoạt tại lõi đô thị tăng vọt, đẩy tầng lớp lao động ra vùng ngoại ô.
Paris
Theo dữ liệu từ các báo cáo từ Viện Quy hoạch Đô thị Paris (Institut Paris Region), cấu trúc xã hội Paris đã thay đổi vĩnh viễn, biến nội đô thành khu vực của giới tinh hoa và khách du lịch trong khi 350.000 người dân lao động (phần lớn là tầng lớp lao động nghèo) đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để nhường chỗ cho các đại lộ rộng lớn.
Rõ ràng nếu không kiểm soát tốt giá bất động sản và chi phí dịch vụ sau tái thiết, chúng ta có nguy cơ mất đi "linh hồn" của phố cũ khi những người lao động bình dân, những người tạo ra nhịp sống đặc trưng của một thành phố sẽ không còn khả năng bám trụ.
Một ví dụ gần gũi và mang tính thời đại hơn là Seoul, Hàn Quốc. Trong giai đoạn bùng nổ kinh tế, Seoul đã phải đối mặt với áp lực dân số kinh khủng. Chính phủ Hàn Quốc không chỉ đơn thuần bảo người dân rời đi, họ xây dựng các "Thành phố mới" (New Towns) như Bundang hay Ilsan.
Số liệu từ Statistics Korea cho thấy, các đô thị vệ tinh này không chỉ là nơi ngủ nghỉ mà là những trung tâm kinh tế độc lập. Chính phủ đã di dời các cơ quan hành chính, trường đại học và khuyến khích doanh nghiệp đặt trụ sở tại đây bằng các chính sách thuế. Nhờ đó, áp lực lên lõi Seoul giảm đáng kể mà không gây ra cú sốc về việc làm.
Bất chấp điều đó, rất nhiều người dân vẫn đổ về Seoul khiến giá BĐS tại đây tăng liên tục, tạo nên những cơn sốt giá nhà không tưởng.
Đây là một bài học cực kỳ quan trọng cho các kế hoạch tái cấu trúc bởi di dời dân phải đi đôi với "di dời cơ hội kinh tế". Nếu các quận như Đông Anh, Gia Lâm hay Hòa Lạc không trở thành những cực tăng trưởng mới với đầy đủ tiện ích và việc làm, dòng người sẽ sớm quay trở lại nội đô theo quy luật tự nhiên.
Kẹt xe ở Bắc Kinh
Một ví dụ nữa cho chiến lược di dời sinh kế là Bắc Kinh-Trung Quốc. Thủ đô này từng quá tải với 22 triệu dân, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm nghiêm trọng. Bởi vậy không chỉ di dời dân cư, chính quyền Bắc Kinh còn di dời toàn bộ các chức năng phi thủ đô (trường đại học, bệnh viện, trụ sở doanh nghiệp nhà nước) ra Tân khu Hùng An (cách Bắc Kinh 100km).
Thay vì chỉ di dời dân, họ di dời "sinh kế". Khi các cơ quan và trường học đi, hàng trăm nghìn người lao động và sinh viên cũng sẽ chuyển đi theo một cách tự nhiên hơn.
Những con số biết nói
Theo các báo cáo quy hoạch, mật độ dân số tại các quận lõi như Hoàn Kiếm, Ba Đình đang cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Sự quá tải này gây ra tổn thất kinh tế gián tiếp thông qua ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và giảm hiệu suất lao động.
Việc giảm khoảng 200.000 đến 300.000 dân tại khu vực nội đô lịch sử theo quy hoạch phân khu là bước đi bắt buộc để bảo tồn di sản và nâng cấp hạ tầng ngầm.
Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ làm sao để người dân tự nguyện rời bỏ "mảnh đất vàng", nơi họ có thể dễ dàng kinh doanh vỉa hè hoặc dịch vụ nhỏ lẻ, để chuyển sang một căn hộ chung cư ở ngoại thành với những rào cản mới về sinh kế.
Một yếu tố nữa có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di dời của Hà Nội là hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến Metro. Tại Tokyo hay London, người dân sẵn sàng sống cách trung tâm 30-40 km vì họ chỉ mất 30 phút di chuyển bằng tàu điện với chi phí thấp. Thế nhưng với Hà Nội, cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được điều này.
Tân khu Hùng An
Đô thị hóa không phải là xây những khối bê tông ở ngoại ô, mà là tạo ra những giá trị sống tương đương hoặc cao hơn so với nơi ở cũ. Hà Nội cần tạo ra một hệ thống ưu đãi đủ mạnh cho các doanh nghiệp dịch chuyển ra ngoài nội đô. Khi công ty di dời, nhân viên sẽ đi theo. Khi trường học tốt di dời, phụ huynh sẽ đi theo.
Tóm lại, kế hoạch tái cấu trúc đô thị của Hà Nội là một tham vọng lớn lao và cần thiết. Nhưng để tránh những vết xe đổ của các đô thị khác, thành phố cần một kế hoạch hoàn chỉnh để điều phối nhịp nhàng giữa việc dỡ bỏ cái cũ và kiến tạo cái mới. Di dời dân cư không phải là phép trừ về dân số, mà phải là phép nhân về giá trị kinh tế và chất lượng sống cho cả thủ đô.
*Nguồn: World Bank, Statistics Korea, Viện Quy hoạch Đô thị Paris