Mỗi người đều có một quan điểm tình yêu, và Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Cũng giống như tính cách nổi bật của bản thân, mạnh mẽ, hối hả, quyết liệt, tình yêu của Bạch Dương cũng là những câu chuyện vô cùng đặc sắc.
Người ta thường nói rằng, hai người gặp nhau là do sự sắp đặt của số phận. Mỗi người đi qua đời mình đều mang một ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng ta. Đó là những người thân quan trọng không thể thiếu, đó là những bạn bè, có người là bạn thân, có ngườichỉ là mối quan hệ xã giao. Rồi có những người chỉ lướt qua nhau, nhưng có những người yêu nhau…
Có một điều quan trọng không phải ai cũng biết, rằng định mệnh giúp hai người đến với nhau, nhưng giữ được nhau hay không đều là ở bản thân họ.
Có những người đã đi qua nhau, có những người đã gặp nhau, rồi yêu nhau. Thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đến với nhau, chẳng thể ở bên nhau. Đến một lúc nào đó, khi nhận ra tình yêu của mình, khi nhận ra cuộc đời này không thể thiếu được người ấy, tha thiết muốn tìm lại, tha thiết muốn đoạt lấy những yêu thương của mình, thì chẳng còn cơ hội nữa.
Yêu thương không dành cho những ai chậm trễ. Bởi thế giới này rộng lớn lắm! Bạch Dương quan niệm rằng, chỉ một vài giây, thậm chí chỉ một khoảnh khắc nhỏ dừng lại cũng có thể khiến hai người lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược.
Thời gian là thứ vô tình nhất thế gian, dù muốn thế nào, cố thế nào cũng chẳng thể ngăn nó ngừng trôi chảy. Chẳng có ai có thể chờ đợi ta mãi mãi.
Duyên nợ và định mệnh chỉ mang ai đó thoáng qua bên đời ta rồi có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thêm lần nữa. Ai biết nắm bắt cơ hội thì có thể giữ người đó lại bên mình, trong cuộc sống của mình. Ai chậm trễ thì sẽ để tuột đi rất nhiều điều đáng trân trọng.
Chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Nhưng cuộc đời này có hàng trăm vạn người. Ai biết trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Ai biết trước được khi nào sẽ lạc lạc mất nhau? Ai biết trước được, chỉ ngày mai thôi, người mà ta yêu thương sẽ thành đôi với một kẻ khác?
Cuộc sống này vốn là một chuỗi những sóng gió. Thời gian tưởng dài mà hóa ra lại vô cùng ngắn ngủi. Những ngắn ngủi ấy để yêu thương nhau còn chưa đủ, vậy thì sao phải phí hoài những giây phút không đáng có? Sao phải để yêu thương lạc mất khi trong lòng có quá nhiều tình cảm?
Có người đã từng nói, kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau biết bao lần thì kiếp này mới có cơ hội lướt qua nhau một lần. Vậy thì đừng chần chừ nữa! Nếu thương thì hãy nói, nếu yêu thì hãy thổ lộ. Bởi biết đâu đó, ngày mai, người bạn yêu đã ở trong vòng tay người khác. Biết đâu đó, ta sẽ lạc mất nhau cả cuộc đời này…