Năm 1993, một người nông dân đang làm việc ngoài đồng thì phát hiện chiếc “đầu heo” kỳ lạ, cuối cùng hé lộ ra chân tướng của vụ án giết người liên hoàn 24 mạng đẫm máu gây chấn động.
Ngày 16/4/1993, ở một thôn trang yên bình của thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc, người phụ nữ nông dân Triệu Văn Yến hăm hở ra đồng làm việc thì phát hiện trên ruộng của mình có một vật kỳ quái giống như đầu heo.
“Ai mà ăn ở không có đức, quăng cái đầu heo vào ruộng của tôi vậy?”, Triệu Văn Yến la lên.
Thế nhưng đến khi lại gần, bà mới phát hiện cái đầu heo kia chính là thi thể của một người phụ nữ. Cảnh tượng khiếp đảm khiến Triệu Văn Yến la lên thất thanh, co giò mà chạy.
Cái xác của người phụ nữ đã làm chấn động cả ngôi làng nhỏ. Ai ai cũng đinh ninh rằng tai họa đã đến, chuyện xui xẻo bủa vây phá hoại mùa màng.
Cảnh sát lập tức tiếp cận hiện trường và tiến hành lập án điều tra, thế nhưng xung quanh cái xác không hề có bất kỳ dấu chân hay manh mối nào.
Thi thể nữ chỉ được đắp vài chiếc áo, không bất kỳ hành lý hay giấy tờ khác. Cảnh sát không thể phán đoán được thân phận của nạn nhân, chỉ thấy một cái tên in trên túi áo là Lý Hạ Quần.
Theo khám nghiệm pháp y, cảnh sát nhận định nạn nhân là một cô gái tầm 26 tuổi, cổ bị tróc da, cầu mắt xuất huyết, xương cổ gãy đoạn, thực quản ở vùng cổ xuất huyết, tử vong vì ngạt thở. Hơn nữa, phần lòng bàn tay trái cũng bị tróc da, chứng tỏ cô gái đã chống cự quyết liệt với hung thủ trước khi chết. Vùng kín của nạn nhân có tinh dịch, theo đó, cảnh sát cho rằng đây chính là một vụ cưỡng hiếp rồi giết người diệt khẩu.
Cảnh sát khoanh vùng điều tra thì phát hiện gần địa điểm gây án có một trại cải tạo. Thông thường, hung thủ sẽ không chọn nơi này để gây án vì dễ bị lực lượng chức năng phát hiện.
Dựa vào tất cả manh mối, cảnh sát phân tích hung thủ là một người đàn ông từ 25 đến 40 tuổi, xuống tay tàn nhẫn có kế hoạch, thông thuộc địa hình khu vực, có khả năng là người sống trong thôn này hoặc thôn kề bên.
Theo cảnh sát điều tra, huyện Thanh Uyển có đến 109 người tên Lý Hạ Quần. Vì vậy, việc truy xét theo tên nạn nhân không phải là biện pháp toàn vẹn.
Đang lúc cảnh sát rơi vào thế bí thì một cú điện thoại báo án đã mở ra hướng đi mới cho công cuộc điều tra.
Đêm ngày 30/8/1993, một tài xế xe tải chở hàng đang đi trên công lộ của huyện Thanh Uyển thì bỗng nhiên đau bụng. Anh ta đã dừng xe và chạy vào đồng ruộng giải quyết. Ban đầu, anh có ngửi thấy một mùi như trứng gà thối, nhưng vì bụng quá đau nên không thể để ý quá nhiều.
Thế nhưng ngay sau đó, anh đã phát hiện một thi thể nữ nằm giữa đồng. Vì quá sợ hãi nên anh không còn lo đến việc giải quyết “nỗi buồn” nữa mà co giò chạy về xe để nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này. Sau khi bình tĩnh lại, anh tài xế đã gọi điện cho cảnh sát.
Lực lượng chức năng cảm giác hai thi thể này có liên quan với nhau nên tức tốc đến hiện trường để tìm hiểu sự việc. Quả nhiên, nạn nhân vẫn là cô gái tầm 25 tuổi, hai cái chết có thời gian tử vong cách nhau 15 ngày. Theo đó, khả năng cao là hai cô gái cùng bị một tên đàn ông hãm hiếp rồi giết chết.
Từ hiện trường của hai vụ án cho thấy, hung thủ cực kỳ cẩn trọng, không hề để lại bất kỳ manh mối nào liên quan đến hắn.
Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm được một chiếc vali nhỏ, bên trong có đồ dùng và quần áo của trẻ em. Theo đó, nạn nhân có thể đã mang theo con nhỏ, đến nay không hề biết tung tích của đứa bé, có thể cũng đã rơi vào tay hung thủ.
Ngày thứ 3 tính từ hôm phát hiện thi thể thứ 2, một người đàn ông tên Nhiệm Lập Văn đã đến báo cảnh sát vì vợ con đã mất tích. Cảnh sát lập tức nghi ngờ anh Nhiệm là người thân của nạn nhân nên đã đã đưa đi nhận dạng. Quả nhiên, thi thể thứ hai chính là vợ của anh ta.
Được biết, Nhiệm Lập Văn làm việc ở huyện Thanh Uyển. Ngày 14/8, người vợ đưa con gái đến thăm bố. Thế nhưng chưa được gặp mặt chồng, người vợ đã phải bỏ mạng và con gái thì mất tích.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra ở trạm tàu hỏa của huyện Thanh Uyển, nơi vợ con anh Nhiệm gặp chuyện dữ. Nhân viên bán vé nhớ lại có để ý đến hai mẹ con cứ đứng loay hoay ở trạm, thế nhưng lúc sau lại bị người nào đó dẫn đi.
Cảnh sát nhận định đó có thể là hung thủ đã dụ dỗ vợ con anh Nhiệm rồi xuống tay tàn độc. Không may là ga tàu hỏa những năm đó vẫn chưa lắp đặt camera, vụ án dường như đi vào ngõ cụt.
Không lâu sau, cảnh sát lại phát hiện cái xác thứ 3. Cứ thế, trong vòng nửa năm, hung thủ đã giết hại 6 mạng người, toàn bộ là những cô gái trẻ. Vụ án gây chấn động khắp một vùng, khiến người dân sợ hãi không dám ra đường ban đêm. Nhiều thiếu nữ chấp nhận nghỉ việc để ở nhà vì lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Mãi đến khi một cô gái tên Uông Lệ hoảng loạn đến báo cảnh sát thì án liên hoàn này mới có manh mối để thay đổi cục diện.
Uông Lệ kể lại, cô đến Bảo Định để mưu sinh. Khi xuống trạm tàu hỏa, một người đàn ông trung niên đã đến bắt chuyện với cô, nói rằng công xưởng đang tuyển người và bảo cô đi theo để hắn giới thiệu với ông chủ.
Uông Lệ thật thà nghe theo. Khi cả hai đến chỗ vắng vẻ, tên đàn ông đã bất ngờ đè cô gái xuống đất rồi giở trò đồi bại. Uông Lệ nhanh trí giả vờ phối hợp, sau đó nhân lúc hắn lơ là cảnh giác thì vùng chạy, cuối cùng đến được đồn cảnh sát báo án.
Theo miêu tả của Uông Lệ, hung thủ là tên đàn ông có mắt một mí, chân vòng kiềng, ăn mặc đơn giản, trông có vẻ thật thà và chất phác.
Cảnh sát tập trung địa điểm theo dõi ở trạm tàu hỏa. Uông Lệ là nhân chứng duy nhất nên cùng đi theo để nhận diện hung thủ.
Một nhân viên cảnh sát nữ đã giả dạng cô gái vừa mới xuống tàu để thu hút sự chú ý của kẻ sát nhân. Thế nhưng mấy ngày liên tục đều không có kết quả.
Tháng 10/1993, hung thủ đã sát hại tổng cộng 9 người, đều là những cô gái nằm chết ở đồng ruộng. Qua đó có thể thấy, mặc dù truyền thông đưa tin án mạng rầm rộ, nhưng kẻ thủ ác không hề sợ hãi mà vẫn xuống tay liên tục.
Mãi đến ngày 3/11, nhờ vào đặc điểm nhận dạng mà Uông Lệ cung cấp, cảnh sát đã nhắm vào một nghi phạm. Theo đó, các nhân viên đã phát hiện một người đàn ông mặc quần dài của nữ, mắt dáo dác nhìn tứ phía, hành tung đáng nghi.
Lực lượng chức năng tiếp cận tra hỏi thì hắn đã giật mình muốn chạy. Cảnh sát bắt giữ và kiểm tra thì mới biết tên đàn ông này làm nghề sửa giày ở trạm tàu hỏa. Trong túi của hắn có một sợi dây điện. Chi tiết này đã khiến cảnh sát nghi ngờ và giải hắn về đồn.
Thông qua giám định DNA, cảnh sát kết luận tên thợ sửa giày chính là hung thủ của vụ án liên hoàn.
Ngô Kiến Thần quỳ gối thừa nhận mọi tội trạng, run rẩy nói ở nhà còn giữ một bé gái, hy vọng tòa án có thể khoan hồng xử lý. May mắn thay, đứa bé đó chính là con gái nhỏ của anh Nhiệm Lập Văn.
Theo thông tin điều tra, Ngô Kiến Thần không được học hành đàng hoàng, tâm lý biến thái không bình thường, lúc nhỏ thích nhìn lén phụ nữ tắm bị bố đánh đòn nhừ tử, lớn lên thì giở trò hãm hiếp nên từng phải đi tù nhiều năm và mới mãn hạn tù.
Điều tra chuyên sâu hơn, cảnh sát mới biết từ năm 1990, Ngô Kiến Thần đã ngựa quen đường cũ mà dụ dỗ con gái nhà lành rồi hãm hiếp, sau đó giết người diệt khẩu. Cảnh sát đã lập án ngay thời điểm năm 1990 nhưng không thể bắt được thủ phạm.
Kể từ đó, Ngô Kiến Thần đã to gan hơn và xuống tay tàn độc với 24 cô gái trẻ tính đến năm 1993.
Ai mà ngờ, từ một cái “đầu heo” ở đồng ruộng mà lại hé lộ ra thảm án liên hoàn hơn 24 mạng người. Năm 1994, Ngô Kiến Thần bị tòa án phán tội tử hình, nhưng cái chết dường như vẫn không thể bù đắp lại những tội lỗi mà hắn đã gây ra.
Nguồn: Sohu