Thực ra chuyện Messi lập hat-trick từ lâu đã trở nên bình thường. Chuyện Messi "gánh team" cũng không còn mới mẻ. Nhưng khác với nhiều trận đấu khác, cuộc chiến với Ecuador mang tính chất sống còn với cơ hội dự World Cup của La Albiceleste.
Ecuador không phải đối thủ quá mạnh, kể cả khi đá trên sân nhà nhưng những kết quả nghèo nàn trước đó của Argentina trong hành trình vòng loại biến trận đấu vòng loại cuối cùng của họ thành một trận "chung kết", tạo ra áp lực khủng khiếp cho Messi.
Chính xác là cho Messi chứ không phải cho Argentina dù Messi là Argentina. Đã từ lâu đội bóng lớn nhất nhì Nam Mỹ và hàng đầu thế giới ấy thực tế chỉ còn là đội bóng "1 người" dù dĩ nhiên họ luôn ra sân với 11 cầu thủ. Từ Barca trở về ĐTQG, Messi vẫn thường là... Messi nhưng Argentina thường xuyên trình diễn một lối chơi rời rạc, bế tắc và bất lực đến vô cùng.
Tất cả việc tấn công và ghi bàn thực tế "giao khoán" hết cho Messi. Anh tự lùi về kiếm bóng, tự xoay xở, tự tạo ra cơ hội và dĩ nhiên, tự dứt điểm. Những đường chuyền chính xác, sắc bén, những sự hỗ trợ, chia sẻ, những pha phối hợp nhịp nhàng mà đồng đội dành cho anh là vô cùng hiếm hoi.
Messi trở nên "cô đơn" chưa từng thấy bởi dù anh không ra sân một mình nhưng thực tế Argentina gần như chỉ có một mình anh chiến đấu, một mình anh khao khát chiến thắng với niềm say mê nguyên vẹn ở mọi cuộc đối đầu và dĩ nhiên, cũng chỉ có mình anh sở hữu những phẩm chất của thiên tài.
Đã biết bao lần anh nỗ lực và cũng biết bao lần anh... bất lực. Không phải vì anh kém tài (dĩ nhiên) mà bởi thiên tài của anh nhiều khi không đủ bù lại cho cuộc "đầu hàng tập thể" từ các đồng đội khi cả đôi chân lẫn những cái đầu của họ dường như không muốn chiến đầu, không thể chiến đấu và không đủ tinh anh để cùng Leo tạo nên bản hòa ca.
Trước Ecuador người ta đã mơ hồ lo ngại một viễn cảnh tương tự diễn ra khi "Đội Messi" (chứ không phải đội Argentina) chiến đấu trong tuyệt vọng. Nhưng Leo đã làm nên lịch sử. Áp lực khủng khiếp không đánh bại được anh. Gánh nặng kỳ vọng của cả một dân tộc không làm anh gục ngã. Nỗi cô đơn khổng lồ mà các đồng đội để lại không khiến anh lạc lối. Đúng lúc Argentina cần anh nhất thì anh đã có câu trả lời. Dữ dội, mạnh mẽ và tràn đầy khát khao.
Một mình Leo đưa Argentina bay lên khi tưởng như đã sắp rơi xuống đống bùn của lịch sử. Một chiếc vé và một niềm tự hào. Chiếc vé cho Argentina nhưng chỉ Messi có quyền ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
Giữa muôn vàn tăm tối, La Albiceleste vẫn tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ánh sáng mang tên Lionel Messi. Người phán xử vĩ đại của một Argentina tầm thường. Việc gì khó, có Messi. Người xứng đáng nhất với khái niệm "thiên tài" của bóng đá hiện đại.