Có một nỗi sợ mang tên là "lấy chồng". Vô cùng mệt mỏi, vô cùng bi thương. Đối với hầu hết những cô gái trong khoảng từ 22 đến 28 tuổi, đảm bảo rằng các cô sẽ liên tục bị người thân, bạn bè giục giã chuyện chồng con.
Nhưng nào phải do ế ẩm không có người yêu đâu? Có đấy chứ, chẳng qua là vẫn chưa muốn nghĩ tới chuyện lấy chồng…
Đêm qua, cô bạn tôi tức tưởi tâm sự, bởi mẹ cô mỗi lần gọi điện hỏi thăm con gái đều kèm theo câu nhắc nhở: "Làm sao thì làm, tính sao thì tính, trong năm nay con nhất định phải lấy chồng!".
28 tuổi, công việc ổn định, có người yêu, nhưng bạn tôi vẫn mệt mỏi vô cùng khi nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn. Bởi vì cô ấy nói yêu và cưới nhau là hai chuyện hoàn toàn khác. Yêu có thể mật ngọt, có thể nồng thắm, và nhất là chỉ có riêng hai đứa một thế giới mà thôi. Còn cưới xin, lại là chuyện liên quan tới rất nhiều người. Chẳng hạn như mẹ anh, mẹ tôi, bố anh, bố tôi và cả họ hàng nhà anh, họ hàng nhà tôi.
Những cô gái có tính hướng ngoại thường khá tự do, khá bay bổng và ghét sự ràng buộc. Và các cô đều nghĩ hôn nhân chính là một cái còng số 8 vô hình. Lấy chồng rồi chắc là sẽ chẳng còn cái cảnh những tối đi làm về son rỗi, bốc máy gọi điện cho bạn thân rủ rê đi ăn hoặc café chém gió. Thay vào đó là tất bật cơm canh, là ngồi ở nhà xem tivi cùng… mẹ chồng. Lấy chồng rồi chắc là sẽ chẳng còn cái cảnh mua mua sắm sắm hàng đống đồ lỉnh kỉnh, mỗi dịp sale là được hớn ha hớn hở mà khoe với hội bạn rằng: "Tao mới rước về được một lố đây, rẻ lắm!". Thay vào đó là luôn phải căng tai nghe mấy câu răn dạy về sự "tiết kiệm" chi tiêu, tài chính mà không biết quản được cho là đểnh đoảng này nọ…
Sợ lắm chứ! Cái viễn cảnh u ám và mù mịt ấy khác xa hoàn toàn so với những ngày còn độc thân, còn được người yêu chiều chuộng và hứa hẹn thề bồi đủ thứ. Cho nên con gái mới sợ kết hôn, dù vẫn rất thích được yêu.
Gần đây trên mạng lại thi nhau share trailer bộ phim "Sống chung với mẹ chồng", thế là nỗi sợ hãi như một con virus lan truyền rộng rãi, khiến các cô gái co rúm khi nghĩ tới chuyện "phải lấy chồng".
Ơ từ bao giờ, chuyện lấy chồng lại nặng nề ghê gớm thế? Các cô mè nheo, làm nũng với người yêu, rằng mình cứ yêu thôi, đừng cưới có được không? Phía sau những câu hỏi đó tất nhiên chỉ là những tiếng thở dài ngao ngán và bất lực – của những anh người yêu. Chẳng ai mãi ngồi buông cần câu trong ao để bắt về một con cá, rồi lại thả cá ra cho cá vùng vẫy trong ao. Chẳng ai có thể yêu mãi một người mà không xác định kết hôn hay lâu dài.
Hỏi khó thế, thôi chi bằng đừng hỏi, để làm khó lòng nhau ra. Có những chuyện không thể nào né tránh, chỉ có thể đối mặt và vượt qua. Còn cứ ôm khư khư nỗi sợ hãi trong mình, thì bao giờ mới lớn khôn, bao giờ mới trưởng thành? Những đứa trẻ thì mong ngóng được yêu thương, chiều chuộng. Nhưng cũng đến lúc những đứa trẻ phải trở thành người lớn, để trao yêu thương cho người khác và học cách sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình.
Muốn sống có trách nhiệm, thì trước hết hãy yêu đương có trách nhiệm đi đã. Đừng nghĩ tới chuyện yêu rồi để đó, hãy nghĩ tới chuyện yêu rồi cưới!