Nghe tôi nói này cô gái, tại sao em phải khóc lóc vì một gã chẳng thương em thật lòng? Tại sao em phải long đong vì một gã chỉ giỏi nói những lời hoa mỹ? Tại sao em làm cho mình héo úa, làm cho cha mẹ phiền lòng, chỉ vì một người dưng vốn dĩ chẳng-ra-làm-sao-cả?
Hả em? Tại sao thế em?
Cô em tôi ngồi khóc thút thít trên thềm nhà, vì đêm qua đã có một trận cãi vã kịch liệt với bạn trai. Tôi không hỏi nguyên do thì cũng biết loáng thoáng là do em tôi đi chơi với một nhóm bạn, trong nhóm bạn có một cậu trai trẻ rất thích em gái tôi. Và thế là anh chàng người yêu được một phen ghen ra mặt. Chẳng những ghen tuông bình thường, anh ta lại còn đánh đập và dùng lời lẽ miệt thị em gái tôi.
Thú thật, tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ cho cái gã đàn ông mặc váy này một vài quả đấm để hắn biết thế nào là lễ độ. Nhưng khốn nỗi, em gái tôi lại bênh hắn. Mặc sức bênh hắn, mặc dù vừa mới bị hắn mắng nhiếc cho không thương tiếc.
Quả thật con gái khi yêu rất dễ lâm vào cảnh yêu dại khờ. Nghĩa là dốc hết lòng mình ra cho đối phương, nghĩa là ngoan ngoãn như một "con pet" được hắn nuôi trong nhà. Nghĩa là kể cả mình đau, mình khóc, vẫn không muốn rời xa đối phương nửa bước. Chính thế cho nên trong tình yêu, người ta mới nói ai yêu nhiều là người ấy thiệt. Các cô gái khi yêu cứ phải yêu nhiều đến nỗi ôm hết phần thiệt thòi về phía mình. Khổ chưa?
Để đến lúc những gã chẳng ra gì ấy rời đi, thì các cô lại ngồi thút thít khóc. Một số thì than thân trách phận, bảo sao số mình cứ hẩm hẩm hiu hiu thế nhỉ? Một số khác thì trách cả lũ đàn ông trên đời này, vơ hết vào thành nắm đũa, mà chửi, mà rủa cho sướng miệng cái đã. Rồi thì sau đó, các cô đều thề rằng chẳng thèm yêu thêm "thằng chó" nào nữa đâu!
Đấy nhé, là các cô tự thề thốt như thế đấy nhé! Vậy mà các cô vẫn yêu, thậm chí lần yêu sau cũng cuồng điên hệt như lần đầu. Con gái có trí não cá vàng, đúng là chóng quên thật…
Nhưng tại sao cứ phải khổ sở vì một cuộc tình và vì một gã đàn ông, nhỉ các cô nhỉ? Nên nhớ cho rằng, trên đời này, bạn càng không bị phụ thuộc vào cái gì, bạn càng dễ bề được hạnh phúc. Phụ nữ mà không phụ thuộc vào đàn ông, ngược lại, sẽ trở thành niềm khao khát chinh phục lớn lao của mọi đàn ông trên thế giới.
Cho nên đừng ngu ngơ nữa, đừng khờ dại nữa. Có yêu ai thì cũng hãy yêu bản thân mình trước hết. Có yêu ai thì cũng nghĩ tới những người đã sinh thành và nuôi nấng mình nên người. Chẳng có người cha người mẹ nào mong muốn con gái mình yêu phải một kẻ chẳng ra gì. Lại chẳng có người cha người mẹ nào có thể đủ bao dung mà nhìn thấy con gái cưng của họ khóc lóc chỉ vì một gã ất ơ.
Thôi thì phàm là con gái, muốn hạnh phúc trước hết hãy biết tự trân trọng giá trị của chính mình. Đàn ông có bạc bẽo hay không, phần lớn đều phụ thuộc vào sự khéo léo và tinh tế nơi người phụ nữ. Nếu bạn biết yêu thương chừng mực, tay nắm tay buông, thì đàn ông nguyện dùng cả đời mình để che chở chở che cho bạn. Còn nếu bạn yêu như một bản năng, mặc sức cho đối phương sai khiến, thì đàn ông sớm đã thấy bạn không còn hấp dẫn nữa, việc anh ta rời bỏ bạn mà tìm đến một cô gái khác hấp dẫn hơn cũng là lẽ thường tình.
Bởi vậy, yêu đâu phải cứ hết mình là được. Thời bây giờ, con gái muốn được yêu, được chiều, được nâng niu… thì nhất định phải xài chiêu. Mà một trong những chiêu tốt nhất, là hãy cứ tự thương lấy chính bản thân mình!