Mẹ đem con bại não bỏ lại chùa vì không có tiền chữa trị
Trời chập choạng tối, cánh cửa bệnh viện Nhi đồng 1 hờ khép, một người phụ nữ lớn tuổi cố dỗ bé trai đang khóc để cho uống nước. Hơn 10 ngày qua, những bệnh nhân tại đây đã quen với hình ảnh một bé trai kháu khỉnh, nhập viện trong tình trạng liên tục co giật, không có bố mẹ được một cô Phật tử trong chùa săn sóc.
Hơn 10 ngày qua, Khánh Duy nhờ sự chăm sóc của cô Hiếu khi mẹ đem bỏ rơi tại chùa.
7 tháng tuổi, con mang trong mình căn bệnh bại não quái ác.
Đó là bé Lê Khánh Duy (7 tháng tuổi), hiện đang sinh sống tại chùa Phước Linh (ngụ ấp Phước Hưng, xã Tân Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khánh Duy bị mẹ ruột đem trước cổng chùa rồi bỏ lại lúc con vừa tròn 5 tháng tuổi.
Ẵm Khánh Duy vào lòng, cô Lê Phước Hiếu (người chăm sóc Khánh Duy trong viện) nghẹn ngào nói: "Đây là lần thứ 3 thằng bé phải lên đây nhập viện rồi, hôm trước về được mấy bữa để ăn Tết, con co giật quá nên phải đem lên lại, nay đã 10 ngày rồi. Tội thằng bé, không có bố mẹ, giờ phải làm trẻ mồ côi, lại bệnh tật".
Cơ thể con hàng ngày phải chịu đau đớn bởi căn bệnh bẩm sinh.
Đây đã là lần thứ 3 con nhập viên Nhi đồng 1 kể từ lúc đến chùa.
Theo cô Hiếu, Khánh Duy được chính mẹ ruột đem đến chùa và cầu xin thầy trụ trì Thích Chơn Tánh (tên thật là Đoàn Minh Tâm) nhận nuôi vì không có khả năng để chữa bệnh cho con. "Thằng bé được mẹ phát hiện bại não lúc hơn 2 tháng tuổi, nhưng vì nhà nghèo quá, đến khi được 5 tháng phải đem vô chùa nhờ Thầy giúp đỡ rồi bỏ đi biệt tích. Lúc mới vào chùa, Khánh Duy nhớ mẹ cứ khóc ngất mỗi đêm, thương con lắm", cô Hiếu tâm sự.
Nằm trên đôi tay của cô Hiếu, Khánh Duy đưa ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn mọi vật xung quanh, trên mũi con được kẹp ống thở, đau đớn òa khóc. Đây đã là lần thứ 3 con được nhà chùa đưa từ Long Điền lên Nhi đồng 1 để chữa bệnh.
Những cơn co giật liên tục khiến cơ thể bé nhỏ của con cũng trở nên mệt mỏi.
Nằm trên chiếc giường bệnh, Khánh Duy đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh.
"Thằng bé bệnh nặng quá, cứ co giật miết, một ngày lên cơn động kinh mấy chục lần, phải túc trực thường xuyên, không dám rời mắt khỏi con. Thầy Thích Chơn Tánh cũng thường xuyên lên thăm con rồi phải quay về chùa, còn cô ở đây săn sóc con", trầm ngâm một lúc, cô Hiếu nói tiếp.
"Cô không có gia đình, Khánh Duy cô coi như con cháu của mình. Thằng bé còn nhỏ quá mà đã mắc bệnh rồi, cô không biết làm sao để chữa bệnh cho con nữa. Lúc mẹ nó bỏ rơi, vì cho uống thuốc an thần nên suốt ngày ngủ li bì, ban đêm thì quấy khóc vì nhớ mẹ. Chỉ mong con có may mắn để sống tiếp", cô Hiếu bật khóc.
Vì không có đủ kinh phí để chữa bệnh, tính mạng của con không biết còn giữ được bao nhiêu ngày.
Chỉ mong, con được mọi người cứu lấy để tiếp tục cuộc sống.
Cầu xin mọi người hãy cứu lấy con!
Trao đổi với chúng tôi, thầy Thích Chơn Tánh cho biết Khánh Duy là bé trai đầu tiên được nhà chùa nhận nuôi. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, cơ sở chùa ở nơi vùng sâu nên để điều trị cho Khánh Duy rất vất vả.
"Do khi đưa con lên bệnh viện Nhi đồng 1 phải vượt tuyến, bảo hiểm y tế không chi trả hết được nên nhà chùa phải chịu các khoản còn lại. Ở Nhi đồng 1 các bác sĩ bảo chỉ có thể chữa trị lâu dài cho con, muốn tốt nhất thì phải đưa bé qua bên Singapore để khám tổng quát. Giờ Thầy chỉ còn hi vọng duy trì được mạng sống cho con đến ngày nào hay ngày đó thôi, chứ tiền đâu mà đưa ra nước ngoài chữa trị", thầy Thích Chơn Tánh nói.
Thầy Thích Chơn Tánh cho biết chỉ mong được chữa bệnh cho Khánh Duy.
Vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của Khánh Duy mồ côi cha mẹ.
Ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường bệnh, chốc chốc Khánh Duy lại nheo mắt, ngáp ngủ khi được cô Hiếu chăm sóc. Vì thường xuyên lên cơn động kinh, co giật nên đôi bàn tay nhỏ bé của con cũng đầy mũi kim tiêm, truyền nước vào người.
Mấy bữa nay bệnh nặng, Khánh Duy không bú sữa bình được do bị sặc sữa, con phải truyền sữa qua mũi. Nhìn con ngày một tiều tụy, cô Hiếu chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc.
Ước gì có một phép màu đến với con.
Thương con, cô Hiếu chỉ biết ôm con mà khóc vì cơ hội chữa bệnh cho con gần như không có.
"Thằng bé dễ thương lắm, nó đã không có bố mẹ, bệnh lại nặng như thế này, không biết còn sống được bao lâu nữa. Cầu xin mọi người rủ lòng thương cứu con, cho con một cơ hội sống", cô Hiếu rớt nước mắt.
Nhìn thấy đứa trẻ 7 tháng tuổi không cha, không mẹ lại mắc phải chứng bệnh bại não quái ác, những người có mặt trong phòng bệnh đều không khỏi xót xa.
Cô Thảo hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ, cùng nhau cứu lấy con.
Những lần ngủ không tròn giấc của con bởi cơn co giật kéo đến bất cứ lúc nào.
Thương con nhưng không biết cách nào để giúp được con có cơ hội được chữa trị tốt hơn, cô Thảo (người thường lui tới mua sữa tã cho con) tâm sự: "Được tiếp xúc với con, nhìn thấy sự đáng yêu của con khi từng ngày lớn lên, cô chỉ ước mình có thật nhiều tiền để giúp con chữa bệnh. Chỉ tiếc là, cô chỉ là người dân buôn bán nhỏ ngoài chợ, kiếm cơm từng ngày, không thể nào cứu con được...", nói đến đây cô Thảo ứa nước mắt.
Ôm Khánh Duy vào lòng, cô Thảo khẽ lau giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt con, vừa dỗ ngọt: "Khánh Duy của bà ngoan nào, phải kiên cường lên nha, con không được phép bỏ cuộc đâu".
Đôi bàn chân nhỏ đầy những mũi kim tiêm.
Con ngây ngô, khẩn cầu mọi người giúp đỡ.
Đưa ánh mắt thơ ngây, Khánh Duy nhìn chúng tôi như một sự khẩn cầu. Cầm đôi bàn tay bé nhỏ của con, chúng tôi ước gì một phép màu giúp con có tiền được sang Singapore để chữa bệnh, để cho những nỗi đau đớn, giày vò kia của căn bệnh quái ác được rời xa con mãi mãi.
Hãy cho con một cơ hội để con được chữa bệnh tiếp tục sự sống.
Thương con, cầu chúc con được gặp nhiều may mắn.
Trước hoàn cảnh đáng thương của con, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm giúp đỡ để Khánh Duy có cơ hội tiếp tục cuộc sống.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại thầy Thích Chơn Tánh (Đoàn Minh Tâm), trụ trì chùa Phước Linh: 0949495599. Số điện thoại cô Hiếu (người chăm sóc): 0908992463.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0071001176699.
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Tâm (thầy Thích Chơn Tánh), chi nhánh ngân hàng Vietcombank TP.HCM.
Hiện con đang điều trị tại phòng 109, khoa Thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.
Xin chân thành cảm ơn!