Có người ví von tình yêu như là một miếng bánh ngọt, một que kẹo ngon, hoặc là một thứ nước uống có gas cứ sục sôi sôi sục. Nhưng em thì không. Em quan niệm tình yêu chỉ đơn giản như nước lọc, lại dịu êm và cần thiết như bầu không khí ở quanh mình.
Bởi vậy, đối với một sinh vật đã coi tình yêu như không khí và nước lọc như em, thì luôn cảm thấy cần anh, nhớ về anh da diết. Em biết anh cũng có những khoảng thời gian bận rộn để giải quyết công việc riêng. Và em không thấy phiền về điều đó.
Nhưng, nếu là quá bận để hỏi han em, để quan tâm em, để gặp mặt em… thì có lẽ chúng mình cũng cần phải cân nhắc lại thôi. Làm gì có ai quá bận để mà quên mất cả người thương?