Có nhiều người vẫn hay tự dằn vặt bản thân mình sau khi chia tay. Đương nhiên đó là diễn biến tâm lý rất thường gặp, và tôi thì cũng như mọi người cả mà thôi.
Tôi cũng từng dằn vặt tự hỏi, tại sao bây giờ tình cảm lại trở nên lạnh nhạt? Là vì tôi thay đổi, hay những khuyết điểm của tôi quá lớn mà lòng bao dung của người ta thì dần hẹp lại? Là vì so với những người khác tôi không xinh đẹp bằng, giỏi giang bằng? Là vì tôi vẫn yêu thương chưa đủ nhiều, tình cảm chưa đủ đậm sâu?
Hầu như chúng ta cứ ngẩn ngơ và tự xoay quanh mình như Trái Đất này tự xoay quanh chính nó. Chúng ta soi mình vào gương và nghiêm khắc kiểm điểm bản thân với đủ thứ lý luận điên rồ. Lúc nào cũng là tại chúng ta sai rồi, tại chúng ta chưa đủ tốt,… Chứ hiếm ai đủ mạnh mẽ để nhận ra rằng, thật ra, bỏ rơi chúng ta cũng là vì người ta chưa đủ chân thành!
Tình yêu không có nghĩa là những cá nhân hoàn hảo tìm đến nhau để làm nên những chuyện tình hoàn mỹ như truyện cổ tích, hay truyện ngôn tình. Mà tình yêu là sự bù đắp và sẻ chia của những cá nhân đầy những khiếm khuyết.
Ngày ấy, chúng ta đến bên nhau dù vẫn biết rằng anh thì có cái tật ngủ ngáy, em thì có cái tật hay lèm bèm. Anh thì mù đường còn em lại hay thích lê la đi ăn vặt… Thế đấy, chúng ta vẫn bất chấp tất cả để mà yêu nhau đấy thôi!
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, tình cảm nhạt phai đi, người ta lại lấy cớ là những khuyết điểm của nhau ra mà chỉ trích. Vì anh ngủ ngáy nên em không thể nào chịu đựng được nữa rồi! Vì em hay lèm bèm nên anh phải đến với cô ấy thôi, cô ấy yêu thương anh chứ không lèm bèm như em đâu…
Người ta phủi đi rất phũ chỉ để chạy theo tiếng gọi con tim với một người mới, viện đại một cái lý do nào đó để chúng ta chấp nhận và an phận làm người ở lại. Cuộc tình tan vỡ, lúc này đây, chúng ta nhớ đến người mình từng yêu một cách quay quắt, và chúng ta bắt đầu tự vấn bản thân mình. Chúng ta đáng thương đến nỗi cứ luôn nhận lỗi sai về mình, chắc chắn là mình sai nên người ta mới không chịu được nữa mà ra đi…
Nhưng nào đâu phải thế. Người ta đi chẳng qua đã đến lúc người ta thay lòng. Trước đây chúng ta đã từng tốt đẹp và cũng đã từng đầy rẫy những khiếm khuyết, mà vẫn nhận được tình yêu thương đấy thôi!
Chẳng qua là người ta không đủ tốt để ở lại, không đủ tin yêu chân thành để tiếp tục cùng nhau đi một quãng đường xa. Cho nên người ta mới chọn cách rẽ ngang vào một ngày đẹp trời không báo trước. Những trái tim bị bỏ rơi tội nghiệp đáng thương ơi, đừng tự trách mình, đừng tự dằn vặt và co cụm trái tim trước tổn thương. Hãy cứ mạnh mẽ và tự tin lên nào, bởi vì chúng ta xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, bởi những người tốt hơn thế rất nhiều!