1001 câu hỏi tự dằn vặt bản thân: tại sao còn yêu lại phản bội?
Sớm ngày ra tôi vừa đọc một bài báo, nói về sự tha thứ của đàn bà khi người đàn ông của mình phản bội.
"Đàn bà, dễ tha thứ nhưng không bao giờ quên!"
Thiết nghĩ, trong tình yêu thì ai mà chẳng vậy. Chỉ cần hình dung tới việc người mình yêu tơ tưởng một bóng hình khác, vai kề vai, môi kề môi một người khác… là lập tức dòng máu nóng trong người đã sục sôi lên rồi.
Đâu cần phải phân biệt đàn bà hay đàn ông? Đàn bà ghen tuông thế đấy, dễ chừng đàn ông thì không phỏng? Và tương tự, đối với câu chuyện tha thứ cũng như vậy thôi. Một khi người ta còn yêu, thì người ta có thể nghĩ tới việc cho đối phương cơ hội để quay đầu. Nhưng niềm tin sẽ mãi mãi không còn toàn vẹn như lúc trước.
Bà chị tôi quen vẫn thường hay cay nghiệt như thế này mỗi khi mấy chị em bạn dì tụ họp trà nước:
"Cái giống mà đã có tư tưởng lăng nhăng ấy mà, có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, lần thứ en nờ…"
Bởi chị cũng đã từng trải qua cái cảm giác bị phản bội, và cũng đã từng tha thứ cho người đàn ông ấy. Nhưng chị nói chị chẳng còn biết bấu víu niềm tin vào đâu nữa. Vết thương lòng hằn sâu giống như một chứng bệnh đau nhức xương khớp, để mỗi khi trái gió trở trời lại lên cơn mà hành hạ chị.
Trái gió trở trời ở đây được hiểu chính là những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Hoặc với nhiều người, kể cả khi đang vui vẻ, họ cũng có thể nghĩ tới câu chuyện cũ rồi bực dọc bỏ đi.
Và mỗi lần nghĩ tới chuyện bị phản bội, người ta sẽ day dứt khôn nguôi với một chuỗi những câu hỏi dường như bất tận. Người ta sẽ tự vấn xem vì lý gì mà đang yên đang lành thì người mình yêu lại đèo bồng thêm người khác? Người ta sẽ hồ nghi không biết liệu rằng tình yêu của đôi bên có còn nguyên vẹn như lúc xưa?
Bởi theo lý thuyết, chỉ khi người ta chán yêu rồi, cạn tình rồi, thì người ta mới dễ dàng bị rung động bởi một người khác chứ?
Và vết hằn tâm lý: liệu người ta có tiếp tục lần hai?
Tôi vẫn nghe người ta khuyên bảo nhau một câu rằng, trong tình yêu, không một ai là hoàn hảo. Cho nên đừng quá khắt khe, đừng quá đòi hỏi, nếu không thì bạn sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc cả.
Và đó cũng là lời khuyên mà một người bạn dành cho tôi, khi tôi tâm sự với bạn về "cơn say nắng" của người yêu mình với một cô gái nơi công sở. Bạn tôi nói, người tốt như anh ấy, bảo là không đào hoa thì hơi khó. Người tốt như anh ấy, thật sự có nhiều cô gái muốn theo đuổi.
Cho nên tôi hãy nhìn thoáng ra một chút, chỉ là một phút yếu lòng của anh thôi, điều quan trọng là sau đó, anh đã nhận ra anh sai trái, và anh vẫn quay về bên tôi để chúng tôi có thể yên ổn yêu nhau như ngày đầu.
Nhưng những lý lẽ mà bạn tôi đưa ra quả thật không đủ sức thuyết phục để tôi tin vào chuyện yêu nhau yên ổn như ngày đầu. Bởi vì tôi luôn nghĩ, nếu bây giờ anh đã có thể vì một cô gái xinh đẹp hơn tôi, trẻ trung hơn tôi mà rung động. Vậy sau này, có gì đảm bảo rằng anh sẽ không lầm lỡ thêm một lần nữa, nếu xuất hiện một cô gái xinh đẹp và trẻ trung hơn cô gái kia?
Chẳng gì bất cứ điều gì đảm bảo cả. Một khi trái tim người ta đã không còn dành riêng cho bạn, mà mở lách ra một khe cửa hẹp cho một bóng hình khác, thì chuyện tiễn người này đi để đón người kia lại cũng chỉ là chuyện sớm muộn của thời gian mà thôi.
Chứ một khi người ta không có ý định mở một chỗ trống trong tim đón tiếp những người khách lạ, thì người ta sẽ chẳng bao giờ tơ tưởng tới một ai, cũng không bao giờ cho phép bản thân họ được quyền phản bội bạn.
Cho nên, đôi khi người ta chọn tha thứ chỉ bởi vì lúc bấy giờ người ta còn yêu, và người ta tiếc nuối một mối quan hệ đã từng rất đẹp. Chứ niềm tin về sau khi ở cùng nhau vốn dĩ mãi mãi không bao giờ còn tròn vẹn như lúc ban đầu.
Và người ta sẽ luôn đau đáu trong lòng mình một suy nghĩ: "Đã có lần một thì sẽ có lần hai thôi. Không phải người này thì sẽ là người khác. Hơn nữa, nếu người đã từng khiến họ rung động quay trở lại thì sao? Biết đâu, sẽ chẳng thể giữ chân họ thêm một lần nữa…"