Virus corona đang đe dọa bóng đá châu Âu. Một số trận đã chơi trong tình trạng không khán giả trong khi một số trận bị hoãn. Mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn trong những ngày tới khi Covid-19 vẫn đang diễn biến đầy phức tạp.
Và bạn sẽ tự hỏi, trong quá khứ đã từng có đội bóng nào ảnh hưởng nặng nề vì virus? Có đấy. Đó là trường hợp của Middlesbrough ở Ngoại hạng Anh mùa 1996/97. Không những gây ra thiệt hại to lớn về tài chính, nó còn phá hủy và thay đổi lịch sử đội bóng này mãi mãi.
Middlesbrough chưa bao giờ là một thế lực ở xứ sương mù. Tuy nhiên, họ được biết đến là một trong số thành viên sáng lập Premier League để vinh dự chơi mùa đầu tiên của giải đấu này vào năm 1992. Sau đó, trở thành một trong ba đội bóng đầu tiên xuống hạng.
Fabrizio Ravanelli, một trong các ngôi sao hàng đầu thế giới chơi cho Middlesbrough.
Trở lại năm 1995, Middlesbrough quyết định chơi lớn vào mùa hè 1996. Họ mang về một loạt ngôi sao sáng giá gồm Juninho, Emerson và Fabrizio Ravanelli. Tất cả khiến mùa giải 1996/97 sẽ trở thành chiến dịch đáng nhớ nhất lịch sử CLB.
Quả thật nó rất đáng nhớ, nhưng không phải theo cách mà những người Boro mong đợi. Các danh thủ thượng thặng đều gây ấn tượng, song không đủ để kéo đội bóng đi lên. Thay vì cạnh tranh ngôi vô địch, họ trôi dần về phía cuối BXH. Đến tháng 12, đội nằm trong khu vực cầm đèn đỏ.
Vào ngày 21/12, tức thứ Bảy, Middlesbrough sẽ phải hành quân tới Ewood Park của Blackburn. Đây là trận cầu 6 điểm bởi cả hai đội đều thuộc nhóm xuống hạng.
Buổi sáng thứ Sáu, HLV Bryan Robson bước vào văn phòng với gương mặt đầy căng thẳng. Ông nói với nhà báo Eric Paylor: "Đừng hỏi tôi về tình trạng đội bóng, vì làm quái gì có ai". Kẻ nào đó đã mang virus cúm vào phòng thay đồ và khiến các cầu thủ lần lượt đổ bệnh.
HLV Bryan Robson, người đã không kiếm đủ 11 cầu thủ khỏe mạnh cho trận đấu với Blackburn.
Trong danh sách 30 cái tên được đăng ký với Ban tổ chức Premier League, hiện chỉ còn 12 người có thể chơi. Nó sớm giảm xuống chỉ còn 7 người vào buổi tối. Đám cầu thủ không dính virus đơn giản vì 5 người thuộc đội trẻ và chưa bao giờ đá cho đội một, còn 2 người kia đang dưỡng thương.
Tình cảnh ngặt nghèo khiến Giám đốc điều hành Keith Lamb phải bốc điện thoại gọi cho Ban tổ chức để xin hoãn trận đấu. Thật không may, cả Giám đốc Rick Parry và Tổng thư ký Mike Foster đều không có ở văn phòng. Cuối cùng Lamb cũng có được cuộc trao đổi với một người của Premier League và biết về việc một trận đấu có thể bị hoãn vì lý do bất khả kháng.
Lamb nghĩ rằng chỉ cần vậy là xong, và quyết định Middlesbrough sẽ không đến Ewood Park.
Vấn đề là cách làm việc hời hợt của ông không mang lại thông cáo chính thức từ Ban tổ chức. Và thực tế là không ai biết về quyết định của họ.
HLV Tony Parkes của Blackburn không bao giờ tin nổi trận đấu sẽ bị hủy chỉ vì bệnh cúm.
Khi HLV Tony Parkes của Blackburn chuẩn bị lên giường đi ngủ để sẵn sàng cho trận đấu vào thứ Bảy, bỗng nhận được cú điện từ một học trò. "Sếp biết gì chưa? Tôi nghe phong thanh tụi Boro sẽ không đá", anh ta nói. Parkes không tin vào những gì được nghe. Ông gọi cho Ban tổ chức Premier League. Ban tổ chức dĩ nhiên càng không tin. "Làm gì có chuyện đó. Họ sẽ đến. Và phải đến, dù chơi bằng đội trẻ" là câu trả lời chắc nịch Parkes nhận được.
"Bóng đá thì thiếu gì chấn thương hay bệnh tật. Không đủ người thì dùng đội dự bị hoặc cầu thủ trẻ. Mà cúm thì có gì ghê gớm. 2 ngày sau lại khỏe như vâm. Thế mà Middlesbrough lại đòi hủy trận đấu. Nghe rất vớ vẩn và yếu đuối. Họ đâu phải đội nghiệp dư thích đá thì đá, không thì nghỉ", HLV Parkes nói.
Rồi Middlesbrough không đến thật. Ban tổ chức Premier League cảm thấy họ đã bị nhạo báng. Đúng là có quy định trận đấu có thể bị hoãn, nhưng CLB phải thông báo bằng văn bản và đệ trình lý do thuyết phục trước 24 giờ. Middlesbrough không làm thế, và đơn phương hủy trận. Họ sẽ phải nhận án phạt nghiêm khắc.
Các cầu thủ Middlesbrough trong nỗi buồn ngày xuống hạng.
Theo đề xuất của "nạn nhân" Blackburn, Middlesbrough nên bị xử thua còn họ có 3 điểm. Nhưng Ban tổ chức lại đưa ra phương án khác: Middlesbrough sẽ nộp phạt 50.000 bảng, bị trừ 3 điểm và vẫn phải tới Ewood Park đá vào một ngày khác.
Trớ trêu là chính vì 3 điểm bị trừ đó, Middlesbrough đã phải xuống hạng vào cuối mùa. Đen đủi hơn, sau ngày giải đấu hạ màn, Ủy ban kỷ luật của FA xem xét và đồng cảm với đơn kháng cáo của họ. Nhưng thật khó để đảo ngược bản án trước đó. Nếu Middlesbrough không bị trừ điểm, Coventry sẽ phải xuống hạng. Mà như thế thì quá bất công với đội bóng này. Khả năng giữ Middlesbrough ở lại Premier League và mùa giải sau sẽ có 21 đội cũng được tính đến, nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ.
Cuối cùng thì Middlesbrough vẫn phải xuống chơi ở Championship. Kéo theo đó là những thiệt hại khủng khiếp về mặt kinh tế, cùng với sự ra đi của các ngôi sao. Tuy trở lại Premier League sau đó 1 mùa, nhưng Middlesbrough không bao giờ có thể gượng dậy. Giấc mơ đổi đời chính thức khép lại. Họ mãi mãi là đội bóng tầm thường và không có tương lai.
Middlesbrough biết trách ai? Các cầu thủ, Giám đốc Lamb hay con virus? Có lẽ là tất cả.